Một bài thơ cũ: Nhà thơ Y Dịch – Lê Đình Điểu

Y Dịch-Lê Đình Điểu

Từ trái: Đỗ Anh Tài, Trần Đại Lộc, Phạm Phú Minh, Đỗ Ngọc Yến, Lê Đình Điểu, Hà Tường Cát

Lê Đình Điểu sinh năm 1939 tại Ngọc Hà, Thanh Lâm, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông. Ông mồ côi mẹ từ năm lên 6 tuổi, khi thân phụ ông là cụ Lê Đình Phán qua đời, ông được bà Hoàng Thị Nghiêm, kế mẫu nuôi dạy như con ruột của bà.

Ông Lê Đình Điểu làm thơ, viết văn từ thời niên thiếu với bút hiệu Y Dịch. Năm 1967, ông tốt nghiệp khóa Báo Chí học tại Viện Báo Chí Quốc Tế ở Kuala Lumpur, Mã Lai.

Từ 1975 đến 1981 ông là tù nhân cải tạo, qua các trại Trảng Lớn, Xuân Lộc, Bù Gia Mập, Bù Loi và Hàm Tân.

Sau khi phụ thân qua đời, gia đình ông đã qua Pháp từ năm 1983.

Từ năm 1985 gia đình ông qua Mỹ. Ông làm chủ bút nhật báo Người Việt, đến năm 1988 thì ông được bầu làm Tổng Giám Đốc Công Ty Người Việt. Trong thời gian này ông cũng là một sáng lập viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA)

Mùa xuân năm 1998 khi biết mình bị bệnh nan y. ông bình thản chờ ngày từ giã cõi đời. Đêm 24 tháng 5, 1999 ông đã ra đi, trong nỗi tiếc thương và quí mến của mọi người ở lại.

Tranh Đinh Cường

 

Nhớ

Viết đã bao lần thơ tiếc nhớ
Gửi hoa, cho bướm, tặng bao người
Đêm nay ngồi viết thêm bài nữa
Chỉ dành cho có một người thôi

Bài thơ chỉ có một vần Em
Chỉ một người làm, một kẻ xem
Một trăm giòng chữ, trăm giòng chữ
Không lời gửi tặng, chẳng đề tên

Vì chưng em đã là thơ ấy
Em đã là hồn của nhớ nhung
Em đã là sao trong vũ trụ
Là của anh rồi, em biết không

1964.
Y Dịch-Lê Đình Điểu


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, Nhật Báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt”, bằng tất cả mọi thể loại thơ.

Xin gửi về địa chỉ Email: [email protected] hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683

Máy bay Asiana Airlines và Turkish Airlines va chạm nhau ở sân bay Istanbul


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Giới thiệu thơ Huy Uyên – Sông Seine buồn

Chiều hoang trôi theo dòng sông Seine/ anh bàng hoàng nhớ em/ những chiếc cầu chải ngang mái tóc/ nhớ ai mà em khóc/ đôi bờ trôi êm đềm.

Giới thiệu thơ Phan Nghĩa – Bán quê hương

Đất nước đui mù ngập chìm oan trái/ Sau chiến tranh rên siết oán hờn/ Ai đào huyệt chôn vùi đất Việt/ Bầy qụa đen sao ăn mãi xác người

Giới thiệu thơ Chánh Trung – Tình say

Anh đã say rồi, tôi sẽ say/ Tình đời ta kể chuyện đó đây/ Anh nhấp tôi uống tình tri kỷ/ Anh ngã tôi dìu vai bá vai

Một bài thơ cũ: Nhà thơ Lê Thánh Thư

Em ký thác nơi nào/ khi lời sấm muộn tuyên ra/ thần khí nhạt nhòa/ bước/ & trôi đi./ Em hôm qua không nói gì/ tôi ra nhìn sông trắng quá

Giới thiệu thơ Quang Nguyễn – Mộng mị

Em đây chăng/ phải rồi/ Dáng sương mai huyền dịu/ Một chút hồng/ cánh môi/ Vết tình mọng non trĩu/ Lần chạm giữa bến thần tiên

Giới thiệu thơ Trần Thế Thi – Buôn gì mau giàu?

Buôn dân bán nước mau giàu/ Hơn buôn vua chúa bên Tàu ngày xưa/ Vốn liếng mượn vay ngọn cờ hồng/ Mang về “bác” cướp giựt non sông

Giới thiệu thơ Phạm Hồng Ân – Ra biển

biển em đó, tôi bềnh bồng con sóng/ vỗ quanh đây dòng hương ảo năm xưa/ nát từng ngọn rong rêu mùa gió động/ bạc đầu nhau từ ký ức đêm mưa.

Giới thiệu thơ Bình Địa Mộc – Nhẹ tơn kiếp người

Con gà cục tác sau hè/ bỗng yên lặng để chú ve thì thầm/ phía hàng cau nắng hoa râm/ vá đôi lỗ thủng ngõ câm lặng chiều

Một bài thơ cũ: Nhà thơ Hạ Quốc Huy

Trưởng tràng tay dắt con thơ/ Phất phơ chéo áo, bụi mờ thời gian/ Hồi xưa/ trời đất mang mang/ Vung tay hào sĩ/ đãi ngàn hồ say

Giới thiệu thơ của Cố Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp

Này Đại Bàng, cánh ngươi đã gãy/ Vùng vẫy chi đau đớn thân ngươi/ Cố đứng im lặng nuốt kiếp đời/ Thôi mong ước, ai người chấp cánh