Cái ‘mũ đỏ’ chói chang trên đầu ngôi chợ già

*Chuyện Vỉa Hè
*Ông Tư Sài Gòn

Mấy bữa nay đi ngang qua cái “nhà tổ” của thành phố mình mà tui suýt té ngửa, cứ tưởng mình đi lạc vô cái phim trường bên Tàu nào đó chứ không phải chợ Bến Thành quen thuộc nữa.

Khu vực chợ Bến Thành và khu vực Công Trường Quách Thị Trang cũ, sau khi “chỉnh trang.” (Hình: Thanh Niên)

Chuyện là cái vụ “thay áo mới” cho ngôi chợ trăm tuổi để đón Tết Bính Ngọ 2026. Thú thiệt, tui nhìn vô mà thấy xốn xang cái con mắt quá chừng!

“Gì dzậy má! Sao nó đỏ dữ vậy ta!” Tui vừa lẩm bẩm, thì lão chạy xe ôm quen đi lướt ngang nghe thấy, chỏ miệng đế thêm: “À! Chắc tại họ sợ mấy người ngồi trên vệ tinh nhìn xuống không thấy đó ông Tư!”

Hồi xưa mái chợ màu trầm, nhìn có tuổi, có cái chất “đời,” giống như ông già Sài Gòn mặc áo bà ba cũ, chân đi dép lào – không hào nhoáng nhưng nói một tiếng là có uy tín. Giờ đổi qua tông đỏ rực này, nhìn y chang bác đó bị đám cháu bất hiếu ép mặc áo vest kim tuyến đi dự thi “Tiếng hát mãi xanh” cấp phường.

Mệt con mắt quá!

Trên mạng người ta “ném đá” nhiều hơn “tặng hoa.” Có người khen rực rỡ, nhưng dân “gộc” như tui nhìn cái màu đỏ đó thiệt tình thấy ghê ghê, nó cứ như “máu chảy đầu rơi,” đánh mất hết cái vẻ cốt cách của ngôi chợ. Một vị khách hoài cổ lầm bầm: “Sơn phết là tốt, nhưng phải có cái gu, cái thẩm mỹ. Chứ đỏ toàn tập kiểu này nhìn nó chọi với xung quanh quá trời quá đất!”

Không ít lão cao niên sống lâu năm ở Sài Gòn cũng thở dài theo. Người ta tiếc cái nét “thanh tao” của ngôi chợ cũ, nơi mà màu sắc vốn dĩ rất hài hòa với không gian xung quanh, có lão nói: “Đâu cần phải ‘gào thét’ lên bằng màu sơn đỏ chét ấy người ta mới thấy ngôi chợ có giá trị?”

Thế mà cũng có người khen à nhen.

Một chị bán đồ mỹ nghệ điệu đà son phấn nói hy vọng việc làm mới này sẽ thu hút thêm khách du lịch đến tham quan, mua sắm cuối năm. “Nhìn nó rực rỡ vậy khách Tây khách ta mới chú ý, chứ để cũ kỹ quá người ta lại chê,” chị nói mà mắt cứ chớp chớp như đang đứng trước ống kính vậy.

Hèn chi, mấy bữa nay chim bồ câu nó bay đi đâu hết sạch, vắng bóng hẳn đám chim mái hay la cà chỗ bùng binh. Chắc tụi nó cũng bị “sốc nhiệt” vì cái màu đỏ kệch cỡm này, hoặc là tụi nó cũng chóng mặt vì cái điệu chớp mắt lia lịa của chị mỹ nghệ kia!

Cạnh ga ngầm, bỗng có… sóng nước bập bềnh

Chưa hết! Cái vụ “đội mũ đỏ” là một phần khiến con mắt xốn xang, còn cái vụ “sóng vỗ mạn thuyền” ngay quảng trường Quách Thị Trang cũ mới là mười phần khiến con mắt tui giựt giựt liên hồi.

Ngay quảng trường trước cửa Nam, người ta cho sơn các họa tiết giả sóng nước, uốn lượn nhấp nhô trên mặt đường nhựa. Nghe đâu đây là cách để “kết nối lịch sử đô thị,” gợi nhớ về vùng đất Gia Định sông nước ngày xưa.

Khổ nỗi, “công viên nước” lại “nằm” kế bên là cái ga ngầm Metro Bến Thành hiện đại, kính cường lực sáng loáng, thang cuốn chạy rào rào đúng chuẩn “thế giới tương lai.” Bước lên khỏi mặt đất một cái là gặp ngay mấy vệt sóng vỗ… bằng sơn nước, nhìn nó “lãng nhách” vô cùng. Giống như kiểu mình đang đi tàu điện cao tốc bên Nhật, mà vừa bước ra cửa ga cái là có người đưa cho cái chèo mướn mình lội bộ trên đường nhựa giả làm sông nước vậy.

Thiệt là một sự kết hợp “đỉnh cao” của trí tưởng tượng!

Giữa cái nắng nướng trứng ốp la, nhìn mấy vệt sóng giả này, Tư tui hổng có cảm giác mát mẻ gì ráo, mà chỉ thấy… xây xẩm mặt mày. Xe cộ khói bụi mù trời, mà sóng cứ bập bềnh dưới bánh xe, nhìn nó “vô duyên” khó tả. Cô giáo mầm non đi ngang cười khẩy: “Cái sóng này mà để vô sân trường con thì hợp lắm! Con sẽ nhờ bác bảo vệ vẽ thêm mấy con cá lóc với hai chiếc ghe ba lá vô cho đủ bộ miền Nam nước nổi”.
Nghe mà muốn về miền Tây ăn Tết!

Góc nhìn của “chiên da” đường phố

Theo tui, sửa sang bộ mặt thành phố để đón Xuân là việc đáng hoan nghênh. Nhưng các vị lãnh đạo hình như đang quá chú trọng vào việc làm cho nó “nổi lều bều” mà quên mất cái gọi là bảo tồn hồn cốt di sản.

Màu sơn quá tươi, đối chọi chan chát với kiến trúc cổ. Chỉnh trang đâu có nghĩa là biến di tích lịch sử thành cái mô hình đồ chơi trẻ em màu mè. Mấy thằng trẻ tham mưu không biết đêm trước có đi bar nhảy xập xình theo ánh đèn xanh đỏ tím vàng không mà sáng ra họp bàn việc chỉnh trang, lại xúi mấy ổng ký làm cái này, thiệt là bậy bạ hết sức.

Mà cái đứa thiết kế chỉnh trang chắc cũng bị loạn màu, khi đặt màu đỏ chói cạnh màu xanh dương, xanh nước biển, tạo độ tương phản quá mạnh, như muốn làm “cách mạng” về màu vậy.

Nghệ thuật đường phố phải hòa quyện với công năng. Vẽ sóng nước kiểu này chỉ dành cho “cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo” thôi. Sài Gòn đẹp ở cái nét duyên ngầm. Chỉ vì một cái Tết mà khoác lên “cụ già” Bến Thành những bộ cánh lòe loẹt, làm mất đi bản sắc bao thế hệ đã trân quý, thì quả là mang trọng tội với tiền nhân, nghe mấy cha nội. [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT