Chờ sống thử trong thiên đường cấp phường

Chuyện Vỉa Hè
Ông Tư Sài Gòn

Hôm qua, nghe tin Hà Nội sắp thí điểm mô hình “phường xã hội chủ nghĩa,” ông Tám hàng xóm bỗng dưng ngồi thần ra trước quán cà phê. Lâu tới mức tui tưởng ổng đang nhập định, chuẩn bị hóa đá trước ly cà phê đá chưa kịp tan.

(Hà Nội nhìn từ trên cao. (Hình minh họa: Hoàng Hà/VietnamNet)

Tui mới hỏi: “Ủa anh Tám, bộ bị tụt huyết áp hay bị phường nhắc nợ thuế đất mà mặt mày như đưa đám vậy?”

Ổng lắc đầu, giọng trầm xuống như vừa khám phá ra một hố đen vũ trụ:

“Tư… mày tính thử, tao sống ở cái phường này từ hồi chưa có cột đèn điện, tới nay hơn sáu chục năm. Hóa ra bấy lâu nay tao sống lầm hả mày? Tao chưa từng được hít thở cái không khí… xã hội chủ nghĩa đúng quy trình lần nào hết hả?”

Tui đứng hình mất năm giây. Cái kiểu đứng hình của dân mình khi phát hiện ra bấy lâu nay mình đang ăn phở ngó. Hóa ra mấy chục năm qua, mình mới sống trong bản “thiên đường” dùng thử. Bây giờ người ta mới tính nâng cấp lên bản chính thức, mà nâng cấp trước ở cấp phường, xem sao đã.

Ông Tám thì coi bộ lạc quan tếu. Ổng nháy mắt, cười khành khạch:

“Mà nếu phường tao được chọn làm ‘chuột bạch’ thí điểm thì cũng ngon. Sống được vài tháng trong cái ‘thiên đường’ đó, có nhắm mắt cũng mát lòng. Chắc lúc đó lên gặp Diêm Vương, tui chỉ cần chìa cái chứng nhận ‘Cư dân phường Xã Nghĩa’ là ổng cho qua cửa VIP, khỏi xét hồ sơ tội lỗi thời còn sống ở phường… thường.”

Mà nói cho công bằng, hai chữ “thí điểm” ở xứ mình nó quyền năng lắm. Nó là cái “kim bài miễn tử” cho mọi sự sáng tạo không biên giới.

Ta thí điểm đủ thứ:

Đường kẹt quá thì thí điểm cấm xe (dân đi bộ cho khỏe chân). Thấy dân xài tiền mặt nhiều quá thì thí điểm thu phí không dừng (nhưng xe thì vẫn dừng… chờ xả trạm). Thí điểm trường tự chủ tài chính, nghĩa là phụ huynh được quyền tự chủ… móc hầu bao. Đỉnh cao là thí điểm tinh giản biên chế: người nghỉ đầu tiên thường là bà lao công, còn cái phòng họp thì vẫn đông nghẹt người bàn tiếp chuyện… tinh giảm.

Bởi vậy, “thí điểm” không chỉ là phương pháp hành chính, nó là một phép thuật học. Làm thật thì lỡ sai phải từ chức (nghe sợ chết khiếp!), còn thí điểm mà hỏng thì cứ việc thong thả: “Qua thực tiễn triển khai, chúng tôi nhận thấy cần tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm sâu sắc.” Câu đó nó thần kỳ lắm, nói xong là mọi sai lầm tự nhiên bốc hơi như cồn gặp nắng.

Tui chỉ thắc mắc, nếu hỏi mười người dân: “Phường Xã Nghĩa khác phường thường chỗ nào?”, chắc sẽ có mười một câu trả lời:

Người mơ mộng: “Chắc đi chợ không cần trả tiền?”

Người thực tế: “Chắc là thay vì mắng dân, cán bộ sẽ mắng nhau để dân xem?”

Riêng ông Tám thì chốt hạ: “Chắc vẫn y chang, chỉ là lần này sơn lại cái cổng UBND cho đỏ chót, treo thêm cái banner to đùng ‘Nhiệt liệt chào mừng mô hình thí điểm.’ Rồi dân được gì? Được đứng chụp hình check-in với cái banner đó chứ gì nữa!”

Lúc đó, ông Giáo già ngồi bàn bên cạnh mới chậm rãi nhấp ngụm trà, mặt tỉnh bơ:

“Thì mấy chục năm nay mình cũng đang thí điểm ‘tư bản chủ nghĩa’ núp lùm đó thôi. Cái đuôi ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’ nó dài dữ thần để che cho cái thân hình ‘kinh tế thị trường’ đang vùng vẫy kiếm cơm kia kìa. Dân mình thực tế lắm, chủ nghĩa gì thì sáng ra cũng phải lo cái nồi cơm, lo tiền học cho con, lo cái phong bì cho bác sĩ…”

Cả quán im phăng phắc. Cái im lặng nó nặng nề như lúc chờ đọc lệnh phong tỏa.

Vì người dân đâu có thức dậy để hỏi hôm nay mình đang ở “chủ nghĩa” nào. Cái họ hỏi là:

Đi làm căn cước có bị hành tới lui như đi trẩy hội không?

Vô bệnh viện có phải nhìn mặt y tá mà sống không?

Mưa xuống đường có biến thành sông để dân tập bơi không?

Và quan trọng nhất, công an phường có nhìn dân như “đối tượng tình nghi” hay nhìn như người đóng thuế nuôi mình?

Đó mới là cái “chủ nghĩa” sát sườn nhất. Chứ còn khẩu hiệu treo cao quá, dân ngước nhìn chưa kịp hiểu thì đã sụp ổ gà hoặc bị dây điện lòng thòng quẹt trúng đầu.

Đúng lúc đó, thằng Tới bán báo dạo đang ngồi vuốt mấy tờ báo ế, bỗng ngẩng đầu lên, phán một câu xanh rờn:

“Hay mình kiến nghị thí điểm một phường ‘Tư bản chủ nghĩa’ đi ông Giáo. Phường đó không cần khẩu hiệu, chỉ cần làm sai là bị kiện, làm bậy là mất ghế, dân vô phường được chào như thượng đế. Nếu thấy ngon thì cả nước đổi luôn cho lẹ, khỏi mất công rút kinh nghiệm mấy chục năm nữa!”

Tui đặt ly cà phê xuống. Cả quán nhìn thằng Tới.

Tổ cha nó, bán báo dạo mà nói trúng hơn mấy ông tiến sĩ lý luận ngồi phòng máy lạnh, ăn cơm nóng sốt.

Tui nhìn ra đường. Bụi mù mịt. Xe cộ vẫn chen nhau, mạnh ai nấy lấn.

Con đường đó chưa biết khi nào mới tới “Xã Nghĩa.”

Chỉ biết sáng nào dân cũng phải hít bụi để mưu sinh.

Và có lẽ, sau ngần ấy năm nghe đủ thứ tên gọi lớn lao, người dân chỉ mong một chuyện nhỏ thôi: bước vô phường không cảm thấy mình vào hang hùm, là đủ sướng lắm rồi! [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT