Cựu Kỵ Binh Vũ Đình Lưu và những trận cuối cùng của Chi Đoàn 2/5 Thiết Kỵ

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hai giờ chiều ngày 29 Tháng Tư, 1975, bắt đầu bùng nổ dữ dội phía thung lũng giữa TQLC và Bộ Binh CSBV. Khoảng nửa giờ sau, từ trên đồi nhìn xuống, ông Vũ Đình Lưu thấy nhiều đám bụi xuất hiện, nhiều Chiến Xa địch đang áp sát nơi đang giao tranh. Tiếp đến, những cuộc quần thảo khốc liệt giữa chiến sĩ Mũ Xanh và địch có Chiến Xa T54 yểm trợ, và có hai chiếc T54 bị cháy, vì trúng đạn M72 của TQLC.

Từ trái, Ngọc Ân, Vũ Đình Lưu và Nguyễn Hoàng Dũng, tại Đài Hồn Việt TV. (Hình: Vũ Lưu cung cấp)

Tình chiến sự trong ngày 29 Tháng Tư, 1975

Ông Vũ Đình Lưu Lưu nói: “Bất ngờ, một đoàn trên 10 chiếc Chiến Xa T54 lù lù xuất hiện từ Quốc Lộ 1 di chuyển đến khoảng giữa vị trí phòng thủ của Thiết Đoàn, và nơi đang giao tranh dưới thung lũng. Tôi nghĩ rằng, chúng dự trù đánh bọc ngang hông lực lượng TQLC mà không thấy chúng tôi, vì chúng từ dưới địa hình thấp nhìn lên, chúng tôi được che khuất bởi những mô đất trên ngọn đồi. Có còn cơ hội nào tốt hơn nữa, các Chiến Xa T54 của CSBV đang đưa hông trước các họng đại bác. Với khoảng cách chỉ một km trong tầm của Đại Bác 76 ly của Chiến Xa M41 và 106 ly bắn thẳng.”

Thừa đạt kết quả tốt, Trung Tá Nô và Trung Tá Đào chỉ thị cho Đại Úy Lưu và Đại Úy Việt phối hợp hành động tiếp tục nhả đạn đại bác vào chiến xa của CSBV. Lập tức, 12 trái đạn rời nòng đại bác bay vút vào các Chiến Xa T54 của địch. Kết quả: hai chiếc T54 bốc cháy; hai chiếc bị bay pháo tháp và lật nghiêng. Sáu chiếc còn lại liền quay đầu Đại Bác 100 ly và tác xạ vào Thiết Đoàn 5/Kỵ Binh. Những trái đạn nổ tung lưng chừng trên triền đồi thoai thoải. Có những quả bay vút qua đầu với tiếng rít rợn người. Trong khi đó, Đại Úy Lưu và Đại Úy Việt cho 12 trái đạn nữa rời nòng đại bác, và có thêm hai chiếc T 54 của CSBV bị hạ.

Lui binh lần cuối cùng tại Hố Nai

Hướng Bắc bên kia Quốc Lộ 1, TQLC và cả Trung Đoàn CSBV cùng Chiến Xa Xung Kích đang giao tranh cũng được một giờ qua.

Thiết Giáp M113 Phun lửa của Chi Đoàn 2/5 Thiết Kỵ tại Long Khánh. (Hình: Vũ Lưu cung cấp)

Lúc bấy giờ, tiếng súng lớn nhỏ nổ liên hồi ngoài đường phố Hố Nai. Tiếng súng càng lúc càng gần. Sự phấn khởi của tất cả mọi người trước những Chiến xa T54 bị hạ, chợp tắt nhanh chóng. Lại thêm Chiến Xa T54 và Bộ Binh CSBN nữa xuất hiện ngoài Quốc Lộ 1, và đang hùng hổ tiến tới tấn công cuồng bạo vào Bộ Chỉ Huy của Lữ Đoàn 468 TQLC, và cả lực lượng của Thiết Đoàn 5 Ky Binh. Rồi sau đó, một M41 và hai M113 nổ tung, vì bị trúng đạn 100ly của T54 của địch.

Các chiến xa M41 của Thiết Đoàn 5 Ky Binh phản xạ liên tục, nhưng Đại Úy Lưu thấy lực lượng mình yếu thế, nên đành phải rút lui nhanh chóng, để khỏi bị tiêu diệt hoàn toàn.
Ông Lưu ngậm ngùi nói: “Thế rồi một lần nữa, chúng tôi lại phải chia tay thêm một thị trấn, một xứ đạo vùng Đất Thánh Hố Nai. Vì CSBV đã làm chủ tình hình tại lãnh địa này. Và từ đó tôi không còn gặp lại một người anh, Trung Tá Nguyễn Đằng Tống. Sau này anh đã để lại thân xác trên núi rừng miền Bắc; với bốn, năm khúc ruột bị nối, vì chiến trận Bình giã, Bồng Sơn… thì làm sao có thể sống được dưới chế độ lao tù của CSBV.”

Di chuyển về ngã ba Tam Hiệp

Trở lại tình hình hiện tại, Bộ Chỉ Huy Thiết Đoàn 5 Kỵ Binh, hai Chi Đoàn rút về đóng quân tại ngã ba Tam Hiệp lúc 7 giờ tối ngày 29 Tháng Tư, 1975. Tại phi trường Biên Hoà nhiều cột lửa bốc cao với khói đen cuồn cuộn. Đêm đó, ngoài xa lộ thỉnh thoảng từng cặp Chiến Xa CSBV chạy rất nhanh ngang qua vị trí phòng ngự. Đại Úy Lưu im lìm chờ lệnh, và trong lòng đau đớn tột cùng, khi kiểm kê lại sự tổn thất vừa qua. Chi Đoàn 2/5 Thiết Kỵ bây giờ chỉ còn 10 chiếc M113 và một chiếc Chiến Xa M41. Chiến Đoàn 1/5 Chiến Xa, và quân số còn lại chỉ vỏn vẹn 50 Kỵ Binh.

Ông ngậm ngùi nói tiếp: “Chiến tranh khốc liệt quá, tàn nhẫn quá! Chỉ có một ngày, Chi Đoàn 2/5 Thiết Kỵ bị tiêu hủy hai Chiến Xa M41 và ba M113, với 20 Kỵ Binh các cấp bị loại khỏi vòng chiến đấu. Và mới đây thôi, vào hai tuần lễ của đầu Tháng Tư, 1975, Chi Đoàn 2/5 đã bị mất một xe M41, tám xe M113 và hơn 1/4 quân số đã đền nợ nước trên Quốc Lộ 20.”

Ngồi suy nghĩ một chút, ông nói tiếp: “Tôi nhớ lại nhớ lại câu trong bài nhạc ‘Hội Nghị Diên Hồng’: ‘Thế, quốc biến lấy gì lo chiến chinh? Hy sinh!’ Vâng, chúng tôi cũng như các chiến sĩ và tất cả dân, cán, chính VNCH đã và đang hy sinh! Hy sinh để VNCH sống còn. Nhưng đau thương thay cho vận nước, VNCH thua cuộc! Vì sự xếp đặt trên sân khấu chính trị của các siêu cường quốc.”

Cựu Đại Úy Vũ Đình Lưu, buồn nhớ lại một điều gì đó. Nét mặt đăm chiêu, già dặn của kẻ gần kề 80 tuổi đời đang sống trên xứ lạ quê người.

Rút về Bình Phước

Ngày 30 Tháng Tư, 1975, toàn bộ lực lượng rút về đến cầu Bình Phước lúc 12 trưa. Từ đây mọi sự liên lạc bị cắt đứt. Quân CSBV đã làm chủ tình hình Sài Gòn.

Ông nhớ lại và nói: “30 Tháng Tư, 1975, một ngày đau thương, đầy uất hận cho miền Nam Việt Nam. Đến giờ phút này và ngay tại đây, đơn vị tôi hiện còn 10 chiếc M113 đã bị CSBV khống chế. Tôi cố gắng liên lạc với Thiết Đoàn liền bị một cán binh Cộng Sản chụp lấy ống liên hợp truyền tin ném đi. Một binh sĩ cận vệ tôi chĩa súng vào anh cán binh này định nhả đạn, nhưng bị một cán binh khác dộng báng súng vào người, làm anh lính của tôi rớt xuống lòng xe. Nếu không có sự can ngăn và sự kiềm chế tột đỉnh của anh em Kỵ Binh lẫn nhau, thì chiếc xe M 113 chỉ huy này đã nổ tung bởi lựu đạn, máu lửa sẽ tràn ngập thêm nữa.”

Vũ Đình Lưu (bìa phải) trong chuyên thăm những bạn thương phế binh VNCH tại Sài Gòn. (Hình: Vũ Lưu cung cấp)

Ông nói thêm: “Thế là hết, mất tất cả rồi. Tất cả các súng đại liên trên xe đã bị thay đổi chủ, chúng dẫn 10 xe M113 đến tại cổng chính Bộ Tổng Tham Mưu. Chúng tôi chứng kiến một cảnh đau lòng, Thiết Giáp ta, đại liên ta, xạ thủ địch giao tranh với những đơn vị Biệt Kích 81 Nhảy Dù còn cố thủ trong Bộ Tổng Tham Mưu. Vì họ không chấp nhận sự đầu hàng của vị lãnh đạo cao nhất của đất nước. Đau đớn nhục nhã thay cho một sự đổi đời bi đát kể từ giờ phút này.”

Lợi dụng sự hỗn loạn của đồng bào, quân nhân lũ lượt rời nhiệm sở, anh em thương binh vết thương còn rỉ máu bị xô đuổi từ Quân Y Viện Cộng Hòa đi về hướng Sài Gòn. Đại Úy Lưu xuống xe bỏ cuộc và tháp tùng theo đoàn người, đi được chừng mấy bước, một họng súng AK-47 đen ngòm chĩa thẳng vào ngực của Đại Úy Lưu, hét lớn “Quay lại xe mau, bằng không sẽ bắn bỏ.”

Đại Úy Lưu đành phải trở lại xe và tháo bỏ thêm đôi giày trận đã theo ông gần tám năm trời ròng rã, rồi mang vào đôi dép quai dọc, với chiếc quần kaki, và chiếc áo thun cùng màu ô-liu. Sau đó, đợi tình hình yên ổn, Đại Úy Lưu và anh em đồng đội thân thuộc rời khỏi M 113, trà trộn vào đoàn người đủ mọi thành phần. Trong lòng quặn thắt, tim nhói đau tột cùng, như bị buộc phải thoát khỏi lòng người mẹ bao năm trời bảo bọc, che chở cho những người con yêu quí, để đi về một phương trời vô định!

Đoàn tụ gia đình

Cựu Đại Úy Lưu ngậm ngùi kể tiếp: “Tôi ra đi trong âm thầm lặng lẽ, tức tưởi nghẹn ngào. Không kịp nói một lời từ giả với các cấp chỉ huy, bạn bè và đồng đội. Đầu óc choáng váng, nước mắt tuôn rơi, với từng bước chân mệt mỏi rã rời, uể oải, nhọc nhằn, xiêu vẹo, vì bàn chân trái của tôi đã từng bị thương hai lần, nay không quen mang dép đi xa. Tôi vừa đi vừa nhìn xuống mặt đường thấy bóng mình chao đảo nghiêng ngả. Từ Lăng Cha Cả về đến cầu Công Lý, gần nhà anh ruột tôi mà tôi đi đến ba tiếng đồng hồ.”

Sáng ngày 2 Tháng Năm, 1975, Đại Úy Lưu nhờ người cháu chở về nhà tại Thủ Đức với bộ đồ dân sự của ông anh. Tội nghiệp thay! Ba mẹ vợ và cả vợ của ông vài phút đầu tiên không thể nhận ra ông. Nhưng rồi sau đó tất cả oà khóc.

Ông Lưu ngồi buồn kể tiếp: “Các con tôi đứng nhìn tôi ngơ ngác, chúng không thể nào nhận ra tôi, vì từ lâu tôi không mặc đồ dân sự và râu ria lởm chởm. Mới ngày hôm qua đây, ông anh rể và bà mẹ vợ đi tìm tôi qua từng cái xác mặc đồ trận, nằm gần các xe Thiết Giáp bị cháy, từ ngã tư Thủ Đức đến cầu Rạch Chiếc. Ôi! có hành động nào cảm động bằng.”

Định cư tại Hoa Kỳ

Kỵ Binh Vũ Đình Lưu, người lính bại trận đã trở về trong bình an, cả nhà sung sướng với đầy nước mắt. Tất cả đều khóc. Họ khóc cho ông được an lành sau cuộc chiến đẫm máu, khóc cho ông thân hình còn nguyên vẹn sau bao trận chiến nghiêng ngả. Rồi ông cũng nghĩ rằng, tất cả mọi người có con em, có chồng là những người lính VNCH, hay chính những người lính trẻ như ông, hai ngày nay đều đã khóc. Khóc mừng cho sự sum họp, khóc cho sự mất mát lớn lao, và khóc cho một viễn ảnh Việt Nam Hòa Bình, trong tủi nhục.

Vũ Đình Lưu (bìa phải) và các con dạy gói bánh chưng trước những ngày Tết Nguyên Đán, tại Westminster. (Hình: Vũ Lưu cung cấp)

Ông Lưu nói trong tiếc thương: “Những nén hương lòng được thắp và dâng lên để tưởng nhớ những người quá cố, đã cùng chia sẻ với chúng tôi trong cơn hồng thủy, như các cố Trung Tá Trần Văn Nô, cố Trung Tá Nguyễn Đằng Tống, cố Thiếu Tá Nguyễn Đức Đào, cố Đại Úy Lê Đức Việt, cố Đại Úy Hồ Thúc Hạ, cố Thiếu Úy Đỗ Chinh Chiến, cố Thiếu Úy Lê Sơn, cố Trung Sĩ Mai Văn Vi, và tất cả Chiến Sĩ QLVNCH đã hy sinh cho cuộc chiến trong Tháng Tư, 1975 dọc theo Quốc Lộ 20 và Quốc Lộ 1.”

Ngày 26 Tháng Năm, 1975, ông Lưu đến trình diện chánh quyền Cộng Sản Việt Nam tại trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt, Sài Gòn. Sau đó, ông bị họ đưa vào các trại tù tại Long Giao, Yên Bái, Hoàng Liên Sơn, Sơn La, Trại Trung Ương Số 3, Nghệ Tỉnh.

Đến đầu năm 1982, ông được ra khỏi tù, ông về với gia đình tại Thủ Đức. Tháng Mười Hai, 1992, gia đình ông được định cư tại Seattle, Hoa Kỳ theo diện HO 15. Năm 2004, gia đình ông di chuyển về California. Hiện giờ, gia đình ông đang cư ngụ tại thành phố Stanton, California.[dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT