Đường sắt tốc độ cao: Chợ chưa họp, kẻ cắp đã đến

*Chuyện Vỉa Hè 

*Tư Ngộ

“Chợ chưa họp, kẻ cắp đã đến” là câu tục ngữ ám chỉ những kẻ gian manh xuất hiện khi đánh hơi thấy lợi lộc có thể kiếm được bằng mánh lới hay xảo quyết.

Tuần trước, tại ngày họp cuối cùng của khóa họp cuối năm của cái Quốc hội “con dấu cao su” CSVN, một số luật và nghị quyết đã được thông qua một cách dễ dàng chỉ vì “đại biểu nhân dân” là bọn họ, mà kẻ cầm quyền cũng là họ cả. Tay trái nắm tay phải thôi.

Công nhân sửa chữa khúc đường sắt khổ hẹp đi qua cầu Long Biên trên sông Hồng vốn đã được xây dựng từ gần trăm năm qua. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Trong số mấy cái luật, nghị quyết được “nhất trí” thông qua ấy, có “Nghị quyết về chủ trương đấu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam” dài 1,541 km nối Hà Nội – Sài Gòn với tổng vốn đầu tư dự trù hơn $67 tỉ USD. Dự án được mô tả tốn kém nhất từ trước tới nay tại Việt Nam.

Nó mới chỉ là “chủ trương” thôi vì còn phải làm dự án khả thi, tính toán dựa trên những con số cụ thể từ vốn đầu tư, công nghệ nào, thi công, thời gian thực hiện, vận hành, tính toán lời lỗ và hiệu quả của dự án, lợi ích kinh tế v.v… Việt Nam không có chuyên viên trong ngành có khả năng nên đương nhiên phải nhờ các công ty ngoại quốc nghiên cứu dựa trên các yêu cầu của chủ đầu tư.

Dự án có rất nhiều điều cần nói từ chủ trương đầu tư đến ai có tiền đi xe lửa tốc độ cao gọi là bullet train, ai sẽ bù lỗ hàng năm cho cái dự án mà các nước giầu có hiện đang khai thác loại hình vận chuyển này đang chịu đựng. Tuy nhiên, người viết chỉ giới hạn bài này trong một khía cạnh thôi, là nhà thầu nào sẽ đứng ra thực hiện dự án?

Công nghệ xây dựng và vận hành xe điện tốc độ cao rất mới và không có nhiều nước có khả năng cả về trình độ công nghệ lẫn chuyên viên thực hiện. Tóm gọn thì Nhật Bản, Trung Quốc, Đức và Pháp dẫn đầu.

Từ năm 2018, tin tức cho hay các nhà tư vấn khuyến cáo nếu sử dụng công nghệ Nhật Bản, ước tính trong thời gian đó, chi phí hạ tầng cho đường sắt Bắc-Nam là gần $20 tỉ USD, thấp hơn sử dụng công nghệ Trung Quốc hay Âu châu. Tổng vốn đầu tư khoảng $58 tỉ USD và nhiều phần sẽ được chính phủ Nhật tài trợ vốn vay.

Nhưng để đến ngày nay mới ra “nghị quyết chủ trương đầu tư” thì ước lượng vốn đầu tư lên thành hơn $67 tỉ USD (chưa nói tới khả năng đội vốn) và lại muốn tàu chạy tốc độ cao nhất, 350km/giờ và kỹ thuật tiên tiến nhất.  Không thấy nói gì đến đề án sử dụng công nghệ Nhật Bản nữa mà lại thấy nói đến nhà nước bỏ vốn đầu tư qua sử dụng vốn vay trong nước dưới hình thức bán công trái.

Ngày 2 Tháng Mười Hai, tờ Tiền Phong có bài viết dẫn ý kiến của ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, nói rằng “Đường sắt tốc độ cao Việt Nam chưa làm bao giờ, do đó nếu không có cơ chế đặc thù thì chắc chắn các nhà thầu nước ta sẽ không có điều kiện tham gia dự án”. Còn ông Phạm Việt Khoa, chủ tịch HĐQT nhà thầu các dự án hạ tầng Fecon kêu rằng “đối với siêu dự án như đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam thì cần có cơ chế chỉ định nhà thầu xây lắp để đảm bảo các yếu tố như năng lực tổ chức thực hiện, tiềm lực tài chính, thời gian bảo hành…”

Trước khi thấy có những lời gợi ý này, người ta đã từng thấy từ quan chức cấp cao đến nhà thầu Trung Quốc đã lũ lượt tới Việt Nam, thăm viếng, thảo luận với đám chức sắc nhà nước. Người Hoa rất giỏi về nghệ thuật hối lộ nên những quyến rũ của những món “lại quả” hàng tỉ đô la liệu có ông quan nào quay mặt đi không? Khó lắm.

Ngày 28 Tháng Tám, trang mạng của nhà cầm quyền trung ương đưa tin Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tổng giám đốc tập đoàn xây dựng giao thông Trung Quốc (CCCC) là Wang Hai Huai. Trong cuộc gặp mặt này, ông Hà “đề nghị CCCC chủ động nghiên cứu, tham gia vào các dự án phát triển các dự án hạ tầng ưu tiên của Việt Nam, nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam…”

Ông Hà “đánh giá cao chất lượng hàng đầu” các công trình mà CCCC thực hiện tại Hoa Lục rồi “mong muốn thương hiệu này sẽ tiếp tục được khẳng định tại Việt Nam” và “dự án của CCCC sẽ là biểu tượng cho quan hệ hợp tác Việt Nam – Trung Quốc…”

Đến ngày 13 Tháng Mười, VNExpress đưa tin ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chủ tọa buổi hội thảo ở Hà Nội với chủ đề “Tăng cường hợp tác cùng có lợi, chung tay kiến tạo tương lai”. Ông Chính được thuật lời kêu gọi hai bên “tăng cường hợp tác hơn nữa về hạ tầng giao thông và vốn vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực…” để “hai bên cùng thắng” trong đó có dự án đường sắt tốc độ cao.

Tiếp nối ngay sau cuộc hội thảo, ít ngày sau đó tức ngày 24 Tháng Mười, trang mạng của “Ủy ban Quản lý vốn Nhà Nước” (CMSC) đưa tin ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó chủ tịch của cái ủy ban vừa kể, “có buổi làm việc với đoàn công tác của Tổng công ty Xây dựng Trung Quốc (CSCEC) do ông Jin Shou – Tổng giám đốc Ban quản lý Dự án quốc tế, dẫn đầu về việc hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lãnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt là phát triển hệ thống đường sắt”.

Bản tin CMSC tiết lộ rằng “Thời gian qua, Ủy ban Quản lý vốn Nhà Nước tại doanh nghiệp đã có rất nhiều buổi làm việc trao đổi về công nghệ đường sắt với các doanh nghiệp Trung Quốc.” Nói khác, họ đã “đi đêm” với nhau rất nhiều lần về vấn đề xây dựng đường sắt tốc độ cao chứ không đợi tới khi hai ông thủ tướng nói chuyện.

Tuy nhiên, nếu người ta nhìn ngược lại tất cả những gì mà công ty CSCEC đã từng thực hiện tại Việt Nam và một số nước khác trên thế giới thì thấy cái con kên kên này đầy dẫy tai tiếng. Họ bỏ thầu rất rẻ để tranh thầu rồi bỏ dở dang, phẩm chất công trình tồi tệ. Ngân hàng thế giới (WB) từng cấm công ty này tham gia đấu thầu các dự án quốc tế với ngân khoản do WB tài trợ vì hối lộ quan chức địa phương.

Khi tham gia làm một số dự án tại Việt Nam như nâng cấp kênh Nhiêu Lộc ở Thị Nghè, Sài Gòn, CSCEC gây thiệt hại hàng trăm triệu từ vốn vay ODA, sập dàn giáo chết người khi thi công một dự án ở Hà Nội, sập sàn bê tông trung tâm thương mại tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, các công trình đường xá xuống cấp trong thời gian ngắn sau khi thi công, các gói thầu cầu đường dang dở ở miền Tây Việt Nam.

Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông do công ty Trung Quốc xây dựng với rất nhiều tai tiếng. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo một bài viết trên Wikipedia “Đặc điểm chung của các dự án nhiều thiệt hại (tại Việt Nam) là trúng thầu giá thấp do CSCEC đưa ra, sau đó thi công trì hoãn, chậm tiến độ, buộc chủ đầu tư cắt hợp đồng, đấu thầu lại. Tuy nhiên, nhà thầy này vẫn được hưởng lợi cao từ phần việc đã thi công. Một số bê bối khác như trì hoãn ký hợp đồng với người lao động, không đóng bảo hiểm cho công nhân, làm sai và không giao hợp đồng cho người lao động, đồng thơi vi phạm nhiều quy định khác về luật lao động…”

Đấy cáo ông CSCEC như vậy đấy nhưng vẫn được hồ hởi tiếp rước, nếu không có cái gì dưới gầm bàn  có thể hàng tỉ đô la thì người ta nhớ đến “cố nhân” là gì? Nhất là cái thứ cố nhân đầy tai tiếng?

Không mấy ai không nhớ cái dự án đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông chỉ dài có 13km do nhà thầu Trung Quốc thực hiện, khai thác từ năm 2021. Vốn xây dựng ban đầu hơn $500 triệu USD thỏa thuận (vay Trung Quốc) nhưng khi hoàn tất thì đội lên thành $868 triệu USD sau nhiều lần trì hoãn và trục trặc.

Tháng Bảy vừa qua, báo nhà nước kêu rằng dù khách đi đông nhưng đường sát Cát Linh-Hà Đông vẫn thua lỗ. Báo VOV ngày 5 Tháng Hai 2022 nêu ra rất nhiều bài học cay đắng cần phải rút ra từ dự án này từ vay tiền đến thi công, nhà thầu.

Bây giờ, chuẩn bị làm một dự án đường sắt với số tiền lớn gấp bội, xem ra người ta chỉ nhớ có một điều: “tư duy nhiệm kỳ”. Tư duy nhiệm kỳ là gì hả? Có quyền là có tiền. Hết quyền thì hết ăn chứ còn gì nữa.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT