*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh
Ngày 20 Tháng Mười Một 2025, truyền thông trong nước đưa tin và ảnh về việc Tô Lâm, Tổng Bí thư chế độ Cộng Sản Việt Nam cùng hàng loạt quan chức cao cấp khác như Phan Văn Giang, Lương Tam Quang, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Duy Ngọc, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Bí thư đương thời… trồng cây vú sữa lưu niệm tại Bộ chỉ huy Hải quân Vùng 5 trên đảo Phú Quốc.
Đảo này là chỗ nghỉ dưỡng của giới nhà giàu trong nước. Điều đáng nói khi sự kiện này diễn ra hầu như song hành với sự kiện hàng chục vạn đồng bào đang tự vật lộn, để tồn sinh trong cơn lũ lụt lịch sử chưa từng có. Cơn lũ lụt đã tàn phá, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại hàng loạt các tỉnh miền Trung, miền Nam Trung bộ và cả vùng cao nguyên. Sự song hành đó đang gây ra một cú “chấn động tâm lý xã hội”.

Không phải vì người dân kỳ vọng quan chức lãnh đạo phải lội bùn giải cứu hay trực tiếp vác bao cát chống lụt. Vấn đề nằm ở biểu tượng quyền lực, thông điệp chính trị và đạo đức công vụ mà một nguyên thủ, người đứng đầu hệ thống công quyền gửi đi giữa thời điểm cả một dải đất miền Trung oằn mình trong khủng hoảng thiên tai, nhân tai.
Tổng bí thư đã “bận rộn” gì khi lũ lụt nhấn chìm miền Trung?
Miền Trung Việt Nam không lạ với thiên tai, nhưng đợt mưa lớn năm nay tạo ra một chuỗi thảm họa liên tiếp: Nước đổ dồn từ thượng nguồn, hồ thủy điện xả lũ, đất đá từ sườn đồi trượt xuống nuốt đường xá, nhiều gia đình phải leo lên mái nhà, livestream kêu cứu trong tuyệt vọng. Trẻ em bị nước cuốn trôi, người già chết đuối trong dòng lũ đục ngầu. Đó là những hình ảnh gây ám ảnh người dân cả nước trong nhiều ngày qua.
Trong bối cảnh ấy, quan chức lãnh đạo cao nhất của đất nước vắng bóng hoàn toàn trong cả truyền thông chính thống lẫn hoạt động chỉ đạo thực địa, thay vào đó, họ xuất hiện trong khung cảnh lùa mấy xẻng đất tượng trưng cho việc trồng cây cổ thụ to “vật vã” tại vùng biển nắng đẹp Phú Quốc. Điều này, theo chuẩn mực quản trị chính quyền văn minh là hoàn toàn bất thường.
Ở các nền dân chủ, từ phương đông như Hàn Quốc, Nhật Bản đến phương tây như Hoa Kỳ, Châu Âu… thời điểm thiên tai luôn là “phép thử” của người quan chức lãnh đạo. Một lời phát biểu muộn, một chuyến đi hiện trường chậm vài giờ, hay một hoạt động bị xem là “thiếu nhạy cảm” đều có thể dẫn đến cơn phẫn nộ xã hội và hậu quả chính trị.
Khi Nhật Bản xảy ra động đất, Thủ tướng lập tức hủy các sự kiện chính thức để chủ trì họp ứng phó. Tại Hàn Quốc, chỉ một sai sót nhỏ trong phản ứng với thảm họa Halloween Itaewon đã khiến toàn bộ nội các bị xem xét, lãnh đạo cảnh sát bị cách chức, và Tổng thống phải phát biểu xin lỗi nhiều lần. Tại Hoa Kỳ, chỉ việc Tổng thống Bush phản ứng chậm với bão Katrina đã làm uy tín chính phủ sụt giảm nghiêm trọng.
Điều đó không chỉ là lương tâm mà còn là tiêu chuẩn phổ quát của đạo đức công vụ, đặt an toàn sinh mạng người dân lên trên mọi hoạt động thông thường, nhất là đi trồng cây lưu niệm, hoạt động không hề cấp thiết so với thiên tai to lớn như cơn lũ lụt gây ảnh hưởng đến hàng triệu đồng bào tại miền Trung, cao nguyên.
Ở Việt Nam, “chuẩn mực ngược” đang diễn ra, khi người dân vật lộn với cơn lũ dữ để sống sót, thì lãnh đạo cao cấp vẫn bình thản ở hòn đảo nghỉ dưỡng.
Phú Quốc, biểu tượng của sự xa hoa
Trong khi hàng chục ngàn người dân miền Trung sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”, chịu cái lạnh thấu xương trong mưa lũ, thậm chí không có cái ăn, nước sạch để uống trong nhiều ngày trời, thì người đứng đầu hệ thống chính trị lại đến hoàn đảo nghỉ dưỡng, nơi được xem là “đặc khu nghỉ mát của giới tinh hoa, giàu có”. Truyền thông khéo léo tránh né, gọi là chuyến đi công tác, nhưng bản thân điều đó vẫn tạo ra một hình ảnh đối lập và tàn nhẫn giữa khổ nạn thống thiết của người dân và đặc quyền xa hoa của quan chức lãnh đạo.

Sự vắng mặt của quan chức lãnh đạo, triệu chứng của một cấu trúc quyền lực vô trách nhiệm. Điều này khiến công chúng nhớ lại sự kiện “bò dát vàng” cách nay chưa lâu. Khi ấy, đất nước xơ xác, người dân còn chưa kịp hoàn hồn sau 2 năm chịu đựng cơn đại dịch Covid-19 tàn phá, thì Tô Lâm cùng với các tùy tùng thân cận thản nhiên thưởng thức món “bò dát vàng” tại Anh quốc, với đoạn video ô nhục được truyền đi khắp thế giới.
Từ đó, hai câu hỏi lớn đặt ra: Tại sao Tổng Bí thư lại thản nhiên khi đất nước đối mặt thiên tai? Vì sao không ai trong hệ thống đặt vấn đề? Không có Quốc hội, báo chí, hay cơ quan độc lập nào chất vấn trách nhiệm? Câu trả lời nằm ở bản chất của chế độ.
Không có cơ chế buộc quan chức lãnh đạo chịu trách nhiệm
Trong hệ thống độc đảng, Tổng Bí thư, quan chức lãnh đạo cao cấp nhất không hề phải chịu trách nhiệm trước cử tri, không bị đánh giá bởi lá phiếu, không sợ bị mất chức vì phản ứng chậm với thiên tai. Địa vị của ông được quyết định trong phòng kín, bởi một cơ chế nội bộ thiếu minh bạch.
Do đó, việc ông xuất hiện, hay vắng mặt không hề tạo ra hậu quả chính trị cụ thể nào. Cũng thế, khi chế độ đặt ưu tiên là quyền lực của đảng, không phải phúc lợi người dân, thì: Thiên tai chỉ là việc của chính quyền địa phương. Hình ảnh lãnh đạo với dân không phải là yếu tố sống còn.
Trách nhiệm trước công chúng là thứ “xa xỉ”.
Trong hệ thống đó, việc Tô Lâm đi thăm đảo Phú Quốc thay vì tới vùng lũ không phải “sự cố đạo đức”, mà là biểu hiện tự nhiên của cơ chế vận hành vốn vô trách nhiệm.
Càng ngày, người dân càng cảm thấy, quan chức lãnh đạo sống trong một thế giới khác, một thế giới không có bùn, không có lũ, không có nghèo, không có nỗi lo sinh tồn như người dân đang phải đối diện hàng ngày.
Điều nguy hiểm nhất, bình thường hóa sự vô cảm lãnh đạo
Nhiều người có xu hướng “quen dần” với những hình ảnh kiểu này. Nhưng sự chai lì về cảm xúc xã hội chính là điều nguy hiểm nhất. Tại các quốc gia có nền chính trị dân chủ, chỉ một chuyến đi nghỉ trong thời điểm khủng hoảng cũng có thể khiến lãnh đạo mất chức. Không phải vì người dân muốn trừng phạt cá nhân, mà vì họ bảo vệ nguyên tắc, rằng khi dân gặp nạn, lãnh đạo phải đứng ở đầu sóng.
Đó là nền tảng của một nền quản trị văn minh, sự hiện diện, dù tượng trưng của lãnh đạo là trách nhiệm chính trị, đạo đức và pháp lý.

Ngược lại, tại Việt Nam, việc lãnh đạo vắng mặt được xem như… chuyện bình thường. Điều này tạo ra ba hệ quả lâu dài: Người dân mất niềm tin vào sự quan tâm của nhà nước. Lãnh đạo quen với đặc quyền không bị giám sát. Thể chế không phát triển năng lực ứng phó thiên tai dựa trên trách nhiệm cá nhân.
Hậu quả cuối cùng là sự vô cảm trở thành “chuẩn mực”, và xã hội rơi vào trạng thái mà các nhà xã hội học gọi là “nền chính trị của sự vắng mặt đạo đức” – nơi mà người dân không còn kỳ vọng gì vào người cầm quyền.
Thiên tai đã trở thành phép thử đối với hệ thống chính trị
Hành xử theo cách bất nhân, vô tình đã phơi bày một điều nghiêm trọng hơn, rằng Việt Nam đang vận hành một mô hình quyền lực tách rời khỏi yêu cầu cấp thiết của người dân.
Trong lịch sử chính trị, những khoảnh khắc như vậy, khi trái tim xã hội rung lên vì phẫn nộ và tổn thương, thường đánh dấu sự thay đổi trong niềm tin trong công chúng. Không phải hôm nay, không phải ngày mai, nhưng sự vô cảm của lãnh đạo luôn là chất xúc tác khiến xã hội chuyển mình.
Việt Nam đang cần và đang chờ một cơn chuyển mình như vậy để có thể lột xác.
Hoa Thịnh Đốn, ngày 20 Tháng Mười Một 2025
Đặng Đình Mạnh























































