Từ biệt thự Ciputra xa xỉ đến bản kê khai tài sản vô nghĩa

*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh

Ciputra, tên của khu biệt thự xa xỉ nhất Hà Nội đang là biểu tượng của sự thành đạt vượt bậc của những người sinh sống tại Hà Nội được sở hữu nhà trong khu biệt thự này.

Ít ra, cho đến nay, Ciputra đã từng gắn liền với hai tên tuổi quan chức cao cấp nhất trong hệ thống quyền lực của chế độ Cộng Sản Việt Nam. Một là ông Nguyễn Phú Trọng, trong vai trò Bí thư Thành ủy Hà Nội khi duyệt xét giá đất rẻ một cách vô lý, đáng ngờ khi Ciputra lúc ấy chỉ đang là dự án.

Khu đô thị mới ở quận Từ Liêm thuộc hạng xa xỉ nhất Hà Nội. Ít tiền hơn thì ở căn hộ cao cấp trên tòa cao ốc. Nhiều tiền thì mua biệt thự với giá trung bình từ 2 triệu USD đến 10 triệu USD. (Hình: Ciputra)

Tuy nhiên, sự kiện ông Nguyễn Phú Trọng qua đời vào Tháng Bảy 2024 khi đang đương chức Tổng Bí thư đã giúp khép lại hồ sơ Ciputra đầy tai tiếng, khi trước đó chỉ vài tháng, Bộ Công an đã bắn tin tái điều tra hồ sơ tiêu cực này. Và hai là ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay.

Thật vậy, việc lộ thông tin ông Lương Tam Kỳ, cha ruột ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an Việt Nam đang cư trú trong trong căn biệt thự có giá trị cao nhất có thể lên đến 10 triệu USD (tức khoảng 263 tỷ đồng Việt Nam – theo tỷ giá hiện nay), tại khu Ciputra, Hà Nội, đang gây chấn động dư luận. Không chỉ vì giá trị tài sản quá lớn so với thu nhập bình quân của cán bộ ngành công an, mà vì câu hỏi hiển nhiên mà ai cũng phải đặt ra: Một cựu cán bộ, cho dù là cha của quan chức cấp cao, đã lấy đâu ra tiền để sở hữu căn biệt thự xa xỉ bậc nhất Hà Nội?

Câu hỏi này xuất hiện đúng vào thời điểm hệ thống chính trị đang bước vào giai đoạn kê khai tài sản, hạn cuối cùng vào ngày 31 Tháng Mười Hai 2025, theo các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nhưng thay vì việc kê khai tài sản quan chức giúp củng cố sự minh bạch trong hệ thống công quyền, thì sự kiện Ciputra lại làm bộc lộ thêm một sự thật, rằng: Kê khai tài sản ở Việt Nam không hề có giá trị chống tham nhũng như từng được kỳ vọng.

Luật pháp vô hiệu

Theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 của CSVN, Nghị định 130/2020/NĐ-CP, tất cả những quan chức từ phó trưởng phòng trở lên tại các cơ quan công quyền đều phải kê khai tài sản. Gồm: Cán bộ, công chức; Sĩ quan lực lượng vũ trang (quân đội, công an); Lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước; Ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân; Quan chức Đảng Cộng sản các cấp.

Tài sản phải kê khai bao gồm: Nhà đất, biệt thự, công trình gắn liền với đất; Kim khí quý, đá quý, tài sản giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; Tài khoản ngân hàng và tài sản ở nước ngoài; Thu nhập tăng thêm so với kỳ kê khai trước.

Tuy vậy, nhược điểm chí tử của pháp luật rất dễ nhận thấy nằm ở hai điểm, đó là: (1) Kê khai tài sản nhưng chỉ “công khai” trong nội bộ cơ quan, không công khai cho nhân dân/người chủ của đất nước được biết để có thể kiểm tra, giám sát. (2) Và sự kiểm tra, giám sát cũng chỉ thực hiện trong phạm vi nội bộ với nhau.

Qua đó, công chúng có thể đặt câu hỏi về việc “công khai” kê khai tài sản trong nội bộ, và kiểm tra, giám sát cũng chỉ trong phạm vi nội bộ thì mức độ hiệu quả như thế nào? Câu trả lời chỉ có một: Hiệu quả là con số không (0) !

Vì lẽ: Giả thiết ông Tô Lâm, Tổng Bí thư đảng Cộng Sản kê khai tài sản và bản kê khai ấy được “công khai” trong trụ sở cơ quan Trung ương đảng, thì cán bộ dưới quyền nào “dám” kiểm tra, giám sát bản kê khai tài sản ấy? Cũng vậy, cán bộ dưới quyền nào tại trụ sở Bộ Công an “dám” kiểm tra, giám sát bản kê khai tài sản của ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng?

Chính sự không minh bạch trong quy trình “công khai” trong bóng tối đã vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống kê khai tài sản, khiến chúng trở nên hình thức và chỉ có giá trị đối phó với công luận mà thôi.

Biệt thự Ciputra và lỗ hổng của luật pháp

Trở lại trường hợp căn biệt thự triệu đô của ông Lương Tam Kỳ hay con trai, ông Lương Tam Quang. Nếu tài sản này được kê khai mà nhân dân không biết, báo chí không được tiếp cận, không có cơ chế đối chứng độc lập… thì việc kê khai rõ ràng chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì rõ ràng, giá trị căn biệt thự vượt trên tất cả mọi thu nhập hợp pháp của ông Lương Tam Kỳ hay ông Lương Tam Quang, thì nguồn gốc nó từ đâu mà ra?

Thậm chí, nó có thể chưa từng được cha con ông Lương Tam Kỳ, Lương Tam Quang thực hiện kê khai và qua mặt hoàn toàn hệ thống kiểm tra, giám sát của Bộ Công an. Như vậy, bản chất hệ thống kê khai tài sản hiện tại có khác gì là một công cụ tự khai – tự kiểm – tự tha, được vận hành trong bóng tối. Không có bất kỳ chuẩn mực kiểm soát nào đúng nghĩa.

Thế giới đã thực hiện kê khai tài sản như thế nào?

Để thấy Việt Nam khác biệt ra sao, cần nhìn sang các quốc gia có chỉ số minh bạch cao và pháp quyền vững mạnh để tham khảo.

Hoa Kỳ: Quan chức liên bang phải công khai thu nhập, tài sản, nguồn thu từ bên thứ ba. Báo chí và công chúng có quyền tiếp cận theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA). Sự gian dối của quan chức trong kê khai tài sản là một tội danh hình sự.

Hàn Quốc: Theo đạo luật Public Service Ethics Act, thì quan chức phải công khai bản kê khai tài sản trên website chính phủ. Trong trường hợp có biểu hiện lợi ích bất minh sẽ phải đối diện với sự điều tra độc lập bởi Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân.

Singapore: Không chỉ buộc kê khai tài sản, mà còn điều tra nguồn gốc hình thành tài sản của quan chức. Cơ quan điều tra có quyền truy xét trong phạm vi 20 năm lịch sử tài chính. Trong trường hợp có sự bất minh thì tài sản bị kê biên ngay cả khi chưa kết án hình sự.

Vương quốc Anh: Quan chức phải kê khai tài sản và cập nhật tức thời mọi thu nhập ngoài lương cơ bản. Mọi sự vi phạm kê khai tài sản đều bị truy tố hình sự và và cấm mọi sự tranh cử.

Thượng tướng Công an Lương Tam Quang được đại tướng Công an Tổng bí thư Tô Lâm phong hàm đại tướng ngày 20 Tháng Mười 2024 chỉ hai tháng 4 ngày sau khi được Tô Lâm đẩy vào Bộ Chính Trị và cho ghế Bộ trưởng. Lương Tam Quang là tay chân thân tín và cùng quê Hưng Yên với Tô Lâm. (Hình: Chinhphu)

Công thức chung của các quốc gia tôn trọng sự minh bạch là thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai tài sản đi kèm với sự đối chứng độc lập. Nhân dân và báo chí có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin để thực hiện việc kiểm tra, giám sát.

Chúng hoàn toàn đối lập với cách mà chế độ CSVN đang áp dụng, rằng kê khai nhưng chỉ công khai, kiểm tra, giám sát hoàn toàn trong phạm vi nội bộ. Công chúng hoặc báo chí không được phép tiếp cận thông tin. Đó là lý do tại sao tài sản công tại các quốc gia chấp nhận sự minh bạch khó trở thành của riêng, còn tại những thể chế thiếu kiểm soát, công sản dễ trở thành tài sản bị quan chức đánh cắp.

“Minh bạch hóa”, giải pháp từ gốc

Để việc kê khai tài sản thành một biện pháp chống tham nhũng thực sự không khó: Công khai toàn bộ kê khai lên Cổng thông tin quốc gia để công chúng, báo chí có thể tiếp cận, kiểm tra, giám sát; Thành lập cơ quan kiểm toán tài sản độc lập, không phụ thuộc vào các đảng phái chính trị và có quyền truy cập hồ sơ ngân hàng, thuế, hải quan; Truy trách nhiệm hình sự đối với kê khai tài sản gian dối; Kiểm soát tài sản thân nhân để tránh tẩu tán, đứng tên người nhà, truy xét nguồn gốc tài sản nghi ngờ bất minh.

Những điều này, nhiều quốc gia tôn trọng sự minh bạch đã thực hiện từ nhiều thập kỷ trước. Chế độ Hà Nội nếu thực sự muốn chống tham nhũng, không cần sáng tạo gì thêm, chỉ cần làm theo các chuẩn mực văn minh đã có.

Tóm lại, căn biệt thự triệu đô tại Ciputra liên quan đến cha con ông Bộ trưởng Bộ Công an không chỉ là câu chuyện về một bất động sản xa xỉ. Nó là hình ảnh thu nhỏ của một thể chế chống tham nhũng chỉ bằng “mõm” (tức lời nói), của một mô hình kê khai tài sản trong bóng tối, không ai nhìn thấy, không ai có thể kiểm tra, giám sát được và cũng không ai phải chịu trách nhiệm gì.

Thật ra, người dân không chống lại việc quan chức giàu có, thậm chí còn hoan nghênh, vì ít ra, quan chức giàu có sẽ ít có động lực tham nhũng. Nhưng người dân kiên quyết chống lại việc quan chức giàu có một cách bất minh, không thể giải thích được nguồn gốc những khối tài sản khổng lồ trong khi chúng quá phi lý so với mức thu nhập hợp pháp của quan chức. Cuối cùng, tài sản bất minh ấy ở đâu ra nếu không phải là của đánh cắp từ nhân dân?

Viết từ Hoa Thịnh Đốn, ngày 29 Tháng Mười Hai 2025

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT