Trải mấy ngàn năm “đụng chạm” – trong nghĩa đen hơn nghĩa bóng – với nền văn hóa này, chúng ta có thói “coi hai là một”, nghĩ rằng văn hóa Việt Nam là một nhánh của văn hóa Tầu. Chuyện này không hoàn toàn đúng mà ít ai nói đến cái sai, đến những khác biệt. Trong mối quan hệ đôi bên, chúng ta có ghi lại nhiều kinh nghiệm về Trung Quốc mà chưa tổng hợp thành một nền tảng khả dĩ cho các thế hệ bổ túc và tích lũy. Nhiều giai thoại về quan hệ ấy có được lưu truyền mà vẫn rời rạc, bị quên lãng hoặc chỉ thành truyện tiêu khiển hay vuốt ve tự ái… Đã đến lúc ta nên giải ảo khi nền độc lập của Việt Nam hiện đang bị đe dọa.


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.