Truyện ngắn của Phan Tiểu Vân
SAN JOSE, California (NV) – Vừa mới đẩy cửa bước vào nhà, Nhi đã nghe một tiếng “xèo!” từ trong bếp bay ra, cuốn theo mùi bột thơm phức tới nỗi Nhi chỉ muốn tợp ngay một miếng không khí hấp dẫn đó nuốt ực.

A! Hôm nay Má đổ bánh xèo!!!
Ba Nhi từ vườn sau đi ra, tay cầm rổ rau xà lách, rau thơm xanh mướt, phụ họa:
-Ờ! Nhờ khách quý của chị Hai bây mà bữa nay nhà mình mới được ăn bánh xèo đó!
-Đúng rồi! Bình thường con năn nỉ hoài mà Má ít khi chịu làm món này nha! Má kêu sợ hôi nhà! Má thiệt là chưa gặp mà đã thiên vị tên Chuột Bạch này rồi!
-Cái gì mà chuột bạch! Người ta là bác sĩ đó con! Con gái con đứa lớn rồi, ăn nói cho đàng hoàng chút được không Nhi! – Má gắt.
-Hí! Hí… Thì ảnh là con chuột bạch của chị Hai thiệt mà. Nào giờ chỉ nấu bao nhiêu món khủng khiếp ảnh vẫn ăn đó thôi! – Nhi phát biểu xong vọt lẹ lên lầu, để tránh câu mắng kế tiếp của Má đuổi theo sau.
“Chuột Bạch” là biệt danh Nhi tự ý đặt cho David. Nhi đắc ý lắm, mà lúc mới nghe, chị Ngà chẳng những không trách móc gì mà còn cười rũ rượi theo. Chứ còn tên gì hợp hơn nữa, David vốn gốc dân da trắng làm đôi mắt xanh càng thêm xanh. Đã vậy mỗi lần chị em Nhi học được món gì mới, thì David luôn vui lòng làm chuột thí nghiệm nếm thử. Lúc đầu anh chàng còn lịch sự bảo ngon lắm ngon lắm. Nhưng nhìn vẻ mặt David là chị Ngà đã phá ra cười, ôi giời ơi anh không phải là người biết nói dối đâu anh ơi! Thế là từ đó về sau David luôn thật thà khai báo, rằng cái bánh bông lan này bột còn sống, cái bánh flan kia cà phê đắng nghét…, sau khi cố nhai hết sản phẩm.
Trong số các bác sĩ ở bệnh viện chị Ngà đang thực tập, có vẻ David là vị bác sĩ hướng dẫn hiền lành nhất bệnh viện, sinh viên y khoa như Ngà cũng “bắt nạt” được. Hiền tới nỗi cô em gái mới lên năm thứ nhất đại học của Ngà cũng ăn theo chọc ghẹo luôn. Nói gì chàng cũng cười cười hiền lành, thỉnh thoảng lắc lắc đầu kiểu như “tôi bó tay với các cô,” làm mái tóc nâu khẽ bay bồng bềnh, có lúc dường như làm tim Nhi đập nhanh hơn một nhịp thì phải.
Chuyện này thì Nhi không dám kể với chị. Không thể giải thích được vì sao, Nhi chỉ có cảm giác là không nên kể, dù từ nhỏ tới lớn hai chị em chuyện gì cũng tíu tít với nhau. Nhi định kể với chị Châu, bạn thân của chị Ngà, nhưng chị Châu không hiểu sao mỗi lần nghe nhắc tới David là mặt mày sa sầm, ra chiều ghét cay ghét đắng, nên Nhi cũng tặc lưỡi chôn luôn bí mật nho nhỏ này trong lòng.
Chị Châu khó lắm, Nhi thấy còn khó hơn cả Má, ở chỗ “xét duyệt” những anh chàng vệ tinh xưa nay lượn lờ xung quanh chị Ngà. Cho nên mỗi khi Má thấy chị Châu đến bấm chuông là đều yên tâm chả buồn hỏi chị Ngà định đi đâu. Tuy học cùng những năm trung học nhưng chị Ngà luôn nhường nhịn xưng em với chị Châu, dù chỉ nhỏ hơn vài tháng tuổi. Chị Châu phong cách bụi bặm, lúc nào cũng quần jean áo thun, giày bata, chả bù cho chị em Ngà và Nhi, Má gọi là “điệu chảy nước” từ nhỏ với bao nhiêu váy áo, kẹp tóc… Bởi vậy khi cặp kè đi chơi những chỗ này chỗ kia, chị Châu luôn như lá chắn bảo vệ cho hai chị em.
Lan man nghĩ ngợi, Nhi sực nhớ đến mấy bịch bột để làm món bánh bò nướng lá dứa lúc nãy đi chợ mua còn bỏ quên trong xe chưa đem vào. Chị Ngà dặn để tối nay làm, sau khi tan tiệc “ra mắt” của David. Nghĩ cũng tội nghiệp ảnh, Nhi bất giác chép miệng. Tuần trước, hai chị em bày binh bố trận cả gian bếp, vừa đánh trứng vừa học theo YouTube, kết quả cho ra một cái bánh trong sống ngoài khê. Chị Ngà bảo, cái sau chắc chắn thành công, tại mình không biết canh lửa thôi. Giờ cái này đem cho David ăn thử, để coi vị có vừa không!
Hôm sau chị Ngà không có lịch thực tập ở bệnh viện, nhưng Nhi thì có đăng ký làm tình nguyện viên, nên Nhi kiêm luôn làm tình nguyện đi giao bánh… hư. Thấy Nhi khệ nệ bưng cái hộp vào văn phòng, David nháy mắt:
-Thế nào, lại là món mới “làm lần đầu cũng như lần cuối” phải không?
Nhi bất giác thấy bất công với anh, anh không hề biết là những lần sau khi làm thành công, món nào chị Ngà cũng hí hửng mang đi tặng cho… chị Châu, quên bẵng luôn nhân vật đã làm “chuột bạch” cho những thí nghiệm trước đó. Nên Nhi luôn thay chị Ngà nói dối với anh là món nào chị em em cũng thử làm một lần rồi thôi, mà hiếm khi nào có món thành công ngay từ lần đầu tiên. Anh luôn cười xòa bảo không sao, anh vui lòng làm “chuột bạch” cho. Anh là bác sĩ, lỡ có đau bụng anh tự chữa được, sẽ không thưa kiện gì đâu!
David ăn bánh bị cháy, khét hay sống, có đau bụng cũng không phải lo, như anh đã trấn an Nhi. Nhưng mỗi khi chị Châu nhận chiếc bánh hoàn hảo, vàng ươm, Nhi lại thấy lo. Chị Châu thừa biết tài nấu nướng của chị Ngà, nên khi cầm đĩa bánh trên tay, thế nào chị cũng hỏi:
-Làm lần thứ mấy đây?
-Châu yên tâm đi, đây là lần nướng thành công nhất, liều lượng chuẩn nhất đó. “Chuột Bạch” đã thử mấy lần trước rồi! – Ngà cười đắc ý.
-Có cần ngày nào cũng nhắc tới David, Bác Sĩ David hoài không! – Châu gắt – Năm cuối rồi, Ngà lo học đi, đừng dính líu gì đến bọn đàn ông!!!
Nhớ năm cuối Nhi học lớp 12, môn Toán hơi yếu, nên kiếm thầy dạy thêm là sinh viên ngành kỹ sư tin học ở trường Berkeley danh tiếng. Lúc đó Nhi chưa biết lái xe, chị Ngà phải chở đến nhà thầy.
“Nhà” thầy Phong là một căn hộ trên lầu khu chung cư gần khuôn viên trường. Mỗi khi Nhi đến học thì Iko, anh bạn người Nhật ở ghép với thầy phải “tị nạn” xuống công viên dưới sân. Buổi học chỉ vỏn vẹn một tiếng, nên chị Ngà quyết định cũng ở lại chờ quanh quẩn gần đó, chứ chạy đi chạy về cũng mất thì giờ.
Ngày thứ nhất, chị ngồi trong xe, mở cửa sổ cho mát, đọc sách.
Ngày thứ hai, chị đóng cửa xe, ra ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây phong, đọc sách.
Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm…, chị ngồi trên ghế dài, tay cầm ly cà phê, tán gẫu với Iko.
Ngày thứ mười trở đi…, chị Châu chở Nhi đi học, thay chị Ngà. Vừa thả Nhi xuống là chị phóng ra tiệm cà phê Starbucks ở cuối đường luôn, chờ đến giờ đón mới quay lại.
Trời mùa Thu, những hàng cây phong dưới sân ngả lá đỏ, trong ráng chiều trông như hàng đuốc rực lửa thắp sáng cả công viên. Nhi đứng di di mũi giày búp bê xuống một chiếc lá rụng đã thủng lỗ chỗ, ấp úng:
-Dạ, chị em bận đi làm thêm, nên không còn chở em đến được nữa. Chị ấy gởi lời hỏi thăm anh và chào tạm biệt. Cảm ơn những ly cà phê của anh…
Thế đấy, Nhi lại nói dối thay chị Ngà, như bao lần khác, khi chị đột ngột biến mất như tiếng chuông ngân trên gác chuông nhà thờ bên kia đường. Vang lên trong khoảnh khắc, rồi biến mất, chỉ còn tiếng vọng dường như còn ngân nga mãi trong tâm của kẻ đã lắng nghe tiếng chuông.

Y như tác phong làm việc ở bệnh viện, David đến rất đúng giờ. Phong cách anh trong bộ quần jean xanh và áo thun polo khác hẳn khi mặc áo choàng trắng, trông như anh sinh viên mới ra trường. Má vui lắm, chỉ mỗi món bánh xèo thôi mà bận rộn tíu tít. Đây là lần đầu tiên nhà có khách bạn của chị Ngà được mời đến, mà là bạn khác phái.
Từ nhỏ tới lớn, những bạn bè được phép đến nhà chơi toàn bạn gái của hai chị em thôi, mà thân nhất vẫn là chị Châu, đến như cơm bữa. Mãi đến dạo sau này Má mới thắc mắc sao con Ngà không có bạn trai vậy cà. Mấy bà bạn tập thể dục chung buổi sáng, mấy dì mấy cô đồn con gái Má ế, nên Má gần đây mới thúc hối chị Ngà có quen bạn trai nào thì phải mời về nhà! David mà biết được lý do tự nhiên được cô sinh viên thực tập mời đến nhà dùng bữa như vầy, liệu anh sẽ nghĩ sao?
Còn Ba Má thì chỉ quan tâm chuyện anh nghĩ sao về cô con gái lớn của mình, hỏi vòng vo tam quốc đủ chuyện như các ông bố bà mẹ Á Châu cổ điển khác. Nhi nhìn David vừa lúng túng bắt chước mọi người cuốn bánh xèo vào lá xà lách, vừa ấp úng trả lời mấy câu hỏi đại loại như con làm bác sĩ gì trong bệnh viện, ba mẹ con khỏe không, ở gần đây hay xa, nhà mấy anh chị em, hai đứa quen nhau lâu chưa…, cô vừa thấy tức cười vừa thấy tồi tội.
Không biết chị Ngà có thấy tội anh không, mà chị cắt ngang:
-Thôi Ba Má đừng hỏi nhiều quá, giờ tụi con ăn xong rồi, tụi con ra ngoài sân ngồi chơi hóng mát nhen.
Má lật đật mở tủ lạnh, lấy bình nước hột é, mủ trôm, mủ gòn tỉ mỉ ngâm từ hôm qua, bảo Nhi đem ra sân mời anh chị uống cho mát.
Khoảnh sân trước nhà Nhi cũng thơ mộng lắm, giữa vuông cỏ xinh xinh ba trồng cây ngọc lan. Buổi tối hương hoa nồng nàn bảng lảng cả con đường. Trên hàng hiên có bộ ghế mây đệm vải lanh xếp xung quanh chiếc bàn nhỏ xinh xắn. Chỗ này mỗi khi chị Châu tới, chị Ngà hay bưng bánh trái ra ngồi cả buổi.
Nhưng hôm nay chị Châu không ngồi đó. Chị Ngà cũng không ngồi đó hóng mát với anh David. Mà chị Ngà đang đứng trên lề đường ngoài hàng rào, bên cạnh xe chị Châu. Có vẻ chị Châu vừa mới tới, máy xe còn nổ chưa kịp tắt. Nhi khẽ khàng đặt bình nước và hai chiếc ly thủy tinh lên bàn, rồi lẳng lặng ngồi vào chiếc ghế trống cạnh David. Nhi nhìn theo ánh mắt anh, hướng về bóng hai cô gái sau tàn lá ngọc lan. Hai chị ấy đang cãi nhau, tiếng được tiếng mất gay gắt như vụn thủy tinh làm thủng lỗ chỗ bầu không khí tĩnh lặng nơi anh ngồi. Nhi ấp úng:
-Anh David à, em xin lỗi, chắc hai chị ấy đang giải quyết chút chuyện riêng. Để em ra gọi chị Ngà vào…
-Không cần đâu Nhi. Anh biết em rất yêu chị của em, nhưng đến một lúc nào đó, em phải hiểu rằng yêu thương một người không có nghĩa ta cần giữ họ trong lớp vỏ bảo vệ mà ta nghĩ là tốt cho họ, em hiểu không? Em hãy giúp chị ấy sống thoải mái đúng như là sống cho chính mình.
Nhi chỉ biết cúi mặt, mím môi im lặng.
-Còn anh, anh không muốn làm bình phong nữa. Anh chỉ có thể làm lá chắn cho ai đó khá ngốc nghếch mà cứ tưởng là mình có thể bảo vệ cả thế gian, em hiểu không?
Ngoài kia, tiếng gió đùa qua vòm lá nghe xào xạc, vô tình cuốn theo những cánh ngọc lan trắng muốt rơi lả tả trên nền cỏ xanh… [qd]



























































































