Về quê ăn Tết

Nam Sơn Trần Văn Chi

GARDEN GROVE, California (NV) – Tết Nguyên Đán là thời điểm quan trọng nhứt trong năm, mang ý nghĩa thiêng liêng, là dịp để mọi người nhớ về cội nguồn.

Không biết từ khi nào mà người Sài Gòn có tục lệ về quê ăn Tết. (Hình: Linh Pham/Getty Images)

“Ngày xưa tôi sống vui êm
Trong khu làng nhỏ kề bên sông đào”

(“Quê Hương,” thơ Hồ Dzếnh)

Trong đó, phong tục thờ cúng tổ tiên ngày Tết của người Việt là một nghi thức tâm linh, thấm đượm tính nhân bản và đạo lý. Tết là dịp để chúng ta mời ông bà, tổ tiên về chung vui với cháu con, cho nên về quê ngày Tết cũng trở nên đặc biệt.

“Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ”
(“Quê Hương,” thơ Tế Hanh)

Người Sài Gòn có lệ về quê ngày Tết khi nào?

Không biết từ khi nào mà người Sài Gòn có tục lệ về quê ăn Tết. Chỉ biết từ đầu thập niên 1930, ký giả Yên Sơn từ Bắc Kỳ vào sống ở Sài Gòn, ông đã ghi nhận tỉ mỉ về đời sống xã hội Sài Gòn và ngẫu nhiên trở thành nhân chứng về thời kỳ đó.

Ông ngạc nhiên: “Tết Nguyên Đán đáng lẽ ở nơi đô hội như Sài Gòn thì phải vui vẻ, mà sự không ngờ, Sài Gòn chỉ được vui vẻ ồn ào trong mấy ngày trước Tết vì nhờ có cảnh buôn bán tấp nập, người đi sắm Tết, kẻ đi coi người ở chung quanh chợ Bến Thành là nơi xưa nay đã có tiếng đông vui nhất, chớ không phải riêng gì ngày Tết mới đông vui. Ba ngày Tết ở Sài Gòn có phần buồn hơn ở lục tỉnh vì phần đông những người làm ăn ở Sài Gòn đều là quê quán ở lục tỉnh nên cứ đến ngày Tết họ mới rủ nhau tản mát mỗi người đi một nơi…”

Thống Suất Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý đất Đồng Nai năm 1698, Gia Định bấy giờ là một vùng đất ẩm thấp, hoang vu với hùm beo, rắn rết, là nơi hội tụ của những lưu dân từ các trấn phía Bắc trở vào.

Thuở đó Xóm Gà là nơi lừng lẫy, trung tâm sầm uất đất Gia Định.

Xóm tập trung quanh ngã tư Xóm Gà (ngã tư Lê Quang Định và Nguyễn Văn Đậu ngày nay), thời Pháp mang tên đường làng 15, đường làng 20. Cho đến tận đầu những năm 1950, đường làng 20 còn nhiều cây sao rất lớn, gió thổi bay bông xoay tròn.

Xóm Gà là một xóm nổi tiếng với trường đá gà, chứ không phải nuôi gà nhiều. Xóm Gà từng đón các danh nhân như Đông Định Vương Nguyễn Lữ, Tả Quân Lê Văn Duyệt đến thưởng lãm.

Người Việt Nam mình có một “đạo” mà không phải tôn giáo, đó là “đạo thờ cúng ông bà,” dù sống ở đâu. (Hình: Manan Vatsyayana/AFP via Getty Images)

Tên gọi Xóm Gà đã đi vào thơ ca của Tản Đà: “Xóm Gà tan giấc rạng vừng ô.” Chúng ta có thể kể ra hàng loạt những văn sĩ, thi sĩ, nhà báo tên tuổi xưa đã từng ở đây, đến đây như Phan Khôi, Ngô Tất Tố, Tế Xuyên, Trần Tấn Quốc (sáng lập giải Thanh Tâm mà một trong những nghệ sĩ đoạt giải là Thanh Nga), Tùng Lâm, Hùng Cường…

Chùa Già Lam xưa ở khu Xóm Gà vẫn còn hôm nay và là nơi đặt di cốt nhiều nhân vật nổi tiếng, như nhạc sĩ Y Vân (với các nhạc phẩm nổi tiếng: Sài Gòn Đẹp Lắm, Lòng Mẹ, 60 Năm Cuộc Đời…), Năm Châu-Kim Cúc…

Và xóm không chỉ có chùa Già Lam (đường Lê Quang Định ngày nay), mà còn có chùa Dược Sư, tịnh thất Liên Hoa, hẻm vào chùa Linh Ứng. Bây giờ có thêm Châu An tự, tịnh xá Ngọc Phương. Ngoài những chùa kể trên, trong xóm còn có chùa Vạn Đức, chùa Pháp Vân…

Bấy giờ Xóm Gà, trung tâm Gia Định, dẫu vậy chưa phải là đô thị như thời Pháp chiếm Sài Gòn. Và chắc chưa có lệ về quê ăn Tết (?).

Đến khi người Pháp lập thôn Tân Định, người Sài Gòn có lệ về quê ăn Tết.

Tân Định xưa vốn là thôn mới hình thành từ cuộc hồi cư của người dân Việt sau khi Pháp chiếm Gia Định năm 1859; mang cả Việt lẫn nét Pháp trong sinh hoạt…

Chợ Tân Định xây dựng năm 1926, một trong những ngôi chợ lâu đời nhất Sài Gòn với nét nổi bật khi mặt trước được thiết kế ba tháp chuông, một tháp nằm giữa, hai tháp hai bên. Thế nhưng, ẩn sau vẻ Tây ấy, thật thú vị khi đến nay, khu này vẫn còn tràn ngập nét Việt xưa…

Tân Định là tên thôn mới lập từ hai thôn cũ là Xuân Hòa và Phú Hòa. Do đó, trên vùng đất Tân Định còn hai di tích mang dấu ấn hai thôn xưa cũ này: đình Xuân Hòa và đình Phú Hòa.

Gói bánh chưng đón Tết. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

Về quê ăn Tết hình thành từ nền tảng “đạo thờ cúng ông bà”

Người Việt Nam mình có một “đạo” mà không phải tôn giáo, đó là “đạo thờ cúng ông bà,” dù sống ở đâu. Thờ cúng tổ tiên ông bà đã khuất là đạo nghĩa, và hơn nữa, là tình cảm sâu nặng của con, cháu, chắt… trong gia đình, trong gia tộc để luôn tưởng nhớ về tổ tiên ông bà mình.

Thờ cúng ông bà là điều thiêng liêng, có thể nói là thiêng liêng nhứt với người Việt. Không một “đạo” nào khác có thể xâm phạm được niềm tin và tình yêu thương này của người Việt.

Bởi vì đây không là tín ngưỡng, mà là tình yêu. Không biết yêu thương cha mẹ mình thì còn nói đến chuyện yêu thương ai nữa?

Người Việt sống có thủy có chung, biểu hiện thường nhật và sâu sắc nhứt của lòng chung thủy ấy là tình yêu thương cha mẹ mình, ông bà mình, dẫn tới lòng yêu kính tổ tiên, không bao giờ quên ngày giỗ, ngày Tết…

Bao người Việt khi nghèo không thể xây mộ cho tổ tiên ông bà cha mẹ mình đã khuất thì lòng luôn canh cánh không yên.

Đến khi đã có tiền bạc dù chưa nhiều, thì việc đầu tiên họ nghĩ tới là phải về quê xây mộ cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ mình.

Đạo thờ cúng ông bà là “đạo” thuần Việt và sâu thẳm nhứt trong tâm hồn người Việt.

Điều đó nói lên tục lệ về quê ăn Tết chỉ riêng người Việt mà thôi. Đây là điểm khác biệt về văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Nhà nào cũng làm cỗ Tết, và bày cỗ chung ở đình làng. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

Về quê ăn Tết nay không còn là nét đẹp văn hóa Việt!

Giờ đây người Việt trong nước chỉ vì sĩ diện mà việc “về quê ăn Tết” trở thành nỗi đau đầu của rất nhiều người Việt kể cả một số Việt kiều!

Về quê ăn Tết không phải là chuyện đơn giản. Nếu về quê chỉ để thăm cha mẹ thôi thì không có gì để nói. Đằng này phải thăm hỏi, quà cáp biếu xén cho cả hai họ nội ngoại.

Rồi đến cỗ bàn. Nhà nào cũng làm cỗ Tết. Thế là bày cỗ chung ở đình làng. Rồi giở gia phả ra xem để biết cách xưng hô với nhau, được ngồi chiếu trên hay mâm dưới.

Một làng đâu phải chỉ có vài người xa xứ về quê ăn Tết, hàng chục hàng trăm người. Đâu phải người nào cũng có tiền như nhau. Rồi lời ra tiếng vào nếu mình đóng góp không bằng người khác.

Tiết kiệm cả năm để về làng làm ngần ấy chuyện cho cha mẹ, họ tộc nở mày nở mặt… Cho nên, năm hết Tết đến, nếu tiền bạc eo hẹp, nhiều người kiếm cớ không về thăm quê. Tội lắm! [qd]

*Bài đăng trên Giai Phẩm Người Việt Xuân Tân Sửu 2021

Có thể bạn quan tâm