Xuất bản một cuốn sách, niềm vui để chữ nghĩa có nơi cư trú

Trần Doãn Nho/Người Việt

KENNEDALE, Texas (NV) – Xuất bản những gì mình viết ra là điều ao ước của những người cầm bút. Nói xuất bản, nghe quan trọng. Thực ra, đó chỉ là một công việc đơn giản: in thành sách. Nói là “một,” thực ra, phải là “nhiều”: nhiều cuốn  sách. Nói “nhiều,” thực ra, vẫn chỉ là “một”: một tác phẩm.

Tủ sách. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

Một câu hỏi nghe ra có hơi thừa: sách là gì?

Trước hết, đó là một thực thể vật chất: một số lượng các tờ giấy có in chữ (hay hình ảnh) cắt xén đều đặn được buộc lại với nhau và bảo vệ bằng một cái bìa, có thể cầm gọn trong tay; nhưng mặt khác, nó là một sản phẩm tinh thần: chứa đựng tâm tình và ý tưởng của người viết về cuộc đời. “Sách là văn bản” (a book is a text). Do đó, mục đích của sách là để đọc: đọc sách. Nói đọc sách, nhưng là “đọc chữ” ở trong sách. Không đọc, sách chỉ là một vật vô hồn, dù được đặt một cách trân trọng lên kệ sách. Đọc, sách lập tức trở thành sinh thể.

Chả thế mà, khi nghe tin tôi có tác phẩm mới, bạn bè tôi kẻ trước người sau, gửi điện thư chúc mừng. Một anh bạn văn thân quen, Lương Thư Trung, vốn đã từng in ra nhiều tác phẩm, viết: “Không biết ai sẽ đọc, chỉ cần nhìn sách có mặt đã là một niềm vui rồi.” Đó cũng là cảm giác của tôi khi cầm ấn bản đầu tiên của cuốn sách mà nhà in vừa gửi tới. Một cuốn sách do mình viết ra, tự nó đã là một niềm vui, huống hồ đây là sách mới, còn thơm mùi giấy, mùi mực!

***

Đối với người Việt viết lách ở hải ngoại, xuất bản một cuốn sách bây giờ khác với việc xuất bản một cuốn sách cách đây chừng 10, 15 năm và tất nhiên càng khác hẳn với thời tiền-computer. Nổi bật nhất là: thay vì phải in ra một lần với số lượng hàng trăm hay hàng ngàn ẩn bản để… ngóng cổ chờ đợi không biết khi nào tiêu thụ hết, thì ở đây, nhà in chỉ in sách ra khi nào có người cần mua. Không ai mua, hay chưa ai mua, chẳng sao, cứ giữ nó trong đĩa hay trong máy. Sách đã hiện hữu, cần là in ra ngay.

Dịch vụ mới mẻ này xuất phát từ một ý tưởng của  Frederik Pohl, nhà văn chuyên viết truyện khoa học viễn tưởng, trong một bài viết đăng trên tạp chí Galaxy Science Fiction năm 1966. Theo ông, trong tương lai, “một cuốn sách chỉ được in ra nếu có người muốn mua, bất cứ ở đâu trên toàn thế giới.”

Được sự hỗ trợ của một sáng kiến in ấn mới, “screening printing” (in trên lụa) xuất hiện vào cuối những năm 1960, và nhất là do cuộc cách mạng điện tử mấy thập niên sau đó, ý tưởng này dần dà đi vào hiện thực: “In Theo Đòi Hỏi” (Print-on-Demand).

Hình thức mới mẻ này giúp cho nhà xuất bản và tác giả giảm bớt đi rất nhiều chi phí không cần thiết. Nhờ vậy, nhà xuất bản có thể cung cấp cho độc giả những tác phẩm chuyên môn vốn khó tìm thị trường tiêu thụ hay những tác giả chưa nổi tiếng có thể xuất bản tác phẩm của mình với một số lượng vừa phải.

Để xuất bản một cuốn sách, nhà xuất bản chỉ cần gửi hồ sơ tác phẩm đến nhà in cất giữ và liên lạc với các trang mạng bán hàng trực tuyến (online) để đưa lên phần quảng cáo tác phẩm. Ai muốn mua, vào “Amazon,” hay “Barnes and Noble” đặt mua. Nhận được đơn đặt hàng, nhà in mới in ra và gửi cho độc giả. Một, hai, ba cuốn hay nhiều hơn, tùy. Cách in mới này tiết kiệm nhiều chi phí so với cách xuất bản truyền thống: không lưu kho, không thừa, không thiếu.

Không kể những nhà xuất bản chuyên nghiệp, một trong những người ứng dụng thành công “In Theo Đòi Hỏi” ở hải ngoại là nhà văn Trần Hoài Thư. Trong gần hai thập niên qua, một mình ông đã xuất bản hàng chục tác phẩm của các tác giả trong và ngoài nước (Thư Ấn Quán), đồng thời liên tục phát hành trên 100 số tạp chí “Thư Quán Bản Thảo,” hoàn toàn phi lợi nhuận, bằng phương thức mới mẻ này. Ở trong nước hiện nay, “In Theo Đòi Hỏi” đã trở thành một dịch vụ phổ biến.

***

Khác với chuyện viết bài đưa lên mạng, xuất bản một cuốn sách, dù theo kiểu truyền thống hay “In Theo Đòi Hỏi,” là một hành vi “vật chất”: tốn công và tốn  tiền. Cầm một cuốn sách là cầm một sản phẩm. Cũng như các sản phẩm khác, để sở hữu hay thưởng thức nó, người ta phải “mua.” “Đọc,” như thế, phải đi liền với “mua.” Độc giả trở thành khách hàng.

Ngày trước, các tờ báo và các tác giả sống được là nhờ có khách hàng. Không có tờ báo hay cuốn sách nào miễn phí cả. Lúc còn học trung học, thèm đọc nhưng túi tiền không có, tôi thường hay đi các sạp báo hay nhà sách để đọc báo hay đọc sách “cọp” (đọc trộm). Vừa đọc vừa lo. Lại cũng chẳng đọc được bao nhiêu. Vì thế, để đọc được truyện hay những tạp chí mà tôi rất thích như Phổ Thông hay Thời Nay, hay các loại truyện khác, tôi phải nhịn ăn nhiều bữa để mua. Không mua thì phải đi thuê ở các nhà cho thuê truyện.

Ngay cả “mượn” sách, cũng phải trả “lệ phí.” Còn nhớ có lần, vì mê cuốn “Thằng người gỗ Bích Nô Cô” và “Dế mèn phiêu lưu ký,” tôi phải nhịn ăn sáng cả tuần lễ, lấy tiền mua quà hối lộ cho thằng bạn cùng lớp, nó mới cho mượn. Nhà nó khá giả, ông già nó có một tủ sách. Mỗi lần đến nhà nó chơi, tôi thèm thuồng nhìn cái tủ nhiều ngăn kê ngay trong  phòng khách, ngăn nào ngăn nấy đầy cả sách xếp đặt ngay ngắn, có cảm giác như đó là một thế giới sang cả mà những đứa con nhà nghèo như tôi không thể nào với tới. Một tủ sách là một tài sản tinh thần mang nặng giá trị vật chất!

Chữ nghĩa quả là rất có giá!

Bây giờ, mọi sự đảo lộn hoàn toàn. Sách báo mọi loại không cần yếu tố “vật chất” (giấy, mực, máy tin…); đã thế, chúng vô cùng nhiều, nhiều đến độ thừa mứa. Và đặc biệt nhất là hoàn toàn miễn phí. Miễn phí đến nỗi chữ “mua” trở thành vô nghĩa. Chữ nghĩa thượng vàng hạ cám nằm sẵn trên mạng, muốn đọc, muốn nghe và cả muốn “viết” (thao tác copy và paste) cũng đều dễ dàng như lấy đồ trong túi. Người ta “bị” đọc chứ không phải “được” đọc. Muốn đọc, chỉ cần mua một thứ, vốn chẳng liên hệ gì đến việc đọc: điện thoại cầm tay.

Văn chương chữ nghĩa không còn là thứ sản phẩm để bán. Và không cần tủ sách. Nói cho đúng, tủ sách không còn là một vật thể kềnh càng với sức chứa giới hạn, mà là một vài cái “thẻ nhớ” (memory stick) nhỏ bỏ túi, mang đi đâu cũng được, lại cất giữ một số lượng bài vở nhiều và rất nhiều, tùy nhu cầu. Đó là chưa kể đến cái “mạng lưới toàn cầu” chứa đựng hàng hà sa số sách, báo, tài liệu… mà ai cũng có thể tiếp cận. Không “tủ,” mà cũng chẳng còn “sách.”

Trong điều kiện như thế, thì rõ ràng, xin tạm mượn một câu thơ của Nguyễn Khuyến, “sách vở ích gì cho buổi ấy.”

Nhưng người viết lại vẫn thích xuất bản sách. Tại sao?

Vì cần người đọc? Không. Hầu hết những gì người ta (trong đó có tôi) viết ra, hoặc sáng tác hoặc biên khảo, đều đã được đưa lên trên các tạp chí mạng, trước khi xuất bản thành sách, nằm đó mời chào độc giả bốn phương.

Vì cần bán để lấy lời? Hoàn toàn không. Người ta đâu cần phải bán những gì người ta đã “miễn phí” rồi.

Xuất bản một cuốn sách, với người viết, chính là biến những gì mình viết thành “tác phẩm.” Khi thành sách, cái thế giới chữ nghĩa mà anh/chị ta tạo ra vốn nổi trôi, gần như vô chủ trên mạng, mới có một nơi cư trú. Nó có một hình thể mà tác giả có thể nhìn ngắm, cầm nắm, nâng niu và cất giữ như một tài sản vừa tinh thần vừa vật chất hiếm quý của chính mình.

Không biết ai sẽ đọc, chỉ cần nhìn sách có mặt đã là một niềm vui rồi!

Đây là niềm vui rất riêng của những tác giả xuất bản được tác phẩm của mình.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT