HÀ NỘI (NV) – Một ông sĩ quan lại là “phó giáo sư” và từng là phó tổng biên tập tạp chí Văn Nghệ Quân Ðội CSVN kêu gào duy trì “Ðiều 4 Hiến Pháp” bị các độc giả của một trang mạng thông tin thời sự đả kích tới tấp.

Cảnh sát cơ động CSVN tập luyện chống biểu tình ở tỉnh Ðiện Biên ngày 20 Tháng Mười Hai, 2012. (Hình: VietNamNet)
Hôm Chủ Nhật, báo “Quân Ðội Nhân Dân” phổ biến một bài viết của ông “phó giáo sư” Nguyễn Thanh Tú nói rằng “Việc đòi bỏ điều 4 Hiến pháp vừa phi lý, vừa chẳng hợp tình…” Không những vậy “Thậm chí có thể nói đó là việc làm nguy hiểm bởi nó đe dọa sự tồn vong của cả dân tộc”.
Ðiều 4 của hiến pháp CSVN dành độc quyền cai trị đất nước cho đảng CSVN. Hiện nhà cầm quyền Việt Nam đang có chương trình viết lại bản hiến pháp đã có từ năm 1992 vì thấy nó đã lỗi thời. Nhưng điều căn bản vẫn giữ nguyên nội dung của điều 4, tức không chấp nhận đa nguyên đa đảng, chia sẻ quyền lực với các thành phần xã hội khác trong một cuộc bầu tử phổ thông đầu phiếu công khai và công bằng, chứ không phải bầu cử bịp, độc diễn như suốt mấy chục năm qua dưới chế độ độc tài đảng trị CSVN.
Hiện đã có hơn 4,000 chữ ký của người dân thuộc mọi thành phần xã hội, kể cả rất nhiều đảng viên đảng CSVN ký kiến nghị đòi bỏ điều 4 trong bản hiến pháp. Trong những ngày sắp tới, số lượng người ký tên trên bản kiến nghị này còn tiếp tục dâng cao.
Ngày 4 Tháng Hai 2013, một phái đoàn gồm 15 người đại diện cho 72 người đầu tiên ký vào bản kiến nghị đòi sửa bản hiến pháp theo đúng tinh thần trả lại quyền hiến định cho người dân chứ không phải đặc quyền của đảng CSVN. Vì đảng CSVN chỉ là một thành phần trong xã hội, tự chuyên quyền do có guồng máy đàn áp trong tay, không phải do nhân dân đưa lên nắm quyền lãnh đạo đất nước trong một cuộc phổ thông đầu phiếu và trực tiếp.
Trước áp lực của quần chúng, tờ Quân Ðội Nhân Dân, đưa bài viết của ông “phó giáo sư” Nguyễn Thanh Tú ra để biện minh cho chủ trương đảng CSVN tiếp tục đè đầu cưỡi cổ nhân dân, tiếp tục tham nhũng thối nát và tụt hậu về mọi mặt.
Dù nền kinh tế đầy những khuyết tật mà đám lãnh tụ đảng và nhà nước CSVN loay hoay không tìm được lối thoát, đại đa số dân chúng vật vã sống trong thiếu thốn, nhưng ông Nguyễn Thanh Tú vẫn cả quyết rằng “Ðảng… đủ tín nhiệm, đủ trí tuệ, bản lĩnh, niềm tin… để lãnh đạo toàn dân ta tiếp tục tiến bước theo con đường đã chọn đưa dân tộc lên đài vinh quang, đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc.”
Ông này cho rằng “Không một thế lực nào, một đảng phái nào làm thay được vai trò lịch sử của đảng ta”.
Rồi chê bai “Có những kẻ cơ hội dựa vào một số sai lầm của đảng ta để kêu gọi sửa đổi điều 4 Hiến pháp đòi thay đổi vị trí lãnh đạo cách mạng của đảng.”
Khi còn làm chủ tịch nước, ông Nguyễn Minh Triết nói trong hội nghị “Quân ủy trung ương” hồi Tháng Tám 2007 là “Bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát”.
Lời báo động của ông Triết chỉ nêu ra nguy cơ bị xóa sổ của đảng CSVN nếu bỏ điều 4 Hiến pháp. Nay thì ông “phó giáo sư” dọa bạo hơn. Nếu bỏ điều 4 thì cả dân tộc bị “tồn vong”.
Trên trang mạng “Tễu” của chuyên viên hán nôm Nguyễn Xuân Diện, nội trong ít giờ, có 33 người viết những lời phê bình từ phẫn nộ đến khinh chê cái hiểu biết kém cỏi, lập luận hồ đồ của một ông xưng là “phó giáo sư” của chế độ.
“Thối quá”, một người nặc danh viết cụt ngủn.
“Tranh luận với những cái ‘Mõ gõ đầu dân’ làm gì cho vô ích hở Tễu. Chỉ hỏi vị PGS, TS này một câu hỏi nhỏ như con thỏ thôi: Tại sao những nước từng là thuộc địa của bọn thực dân Anh/Pháp, Ðế Quốc Mỹ… thì toàn là nước giàu có và văn minh hơn Việt Nam? Tại sao họ cũng bị đô hộ nhưng họ cũng tự giải phóng mà không phải đổ máu, không phải dựa vào Học thuyết, vào chủ nghĩa nào? Chẳng ở đâu xa, điển hình như Philippines, Thái Lan, Ấn Ðộ, Indonesia, Malaysia….” Ðộc giả xưng tên Bell phát biểu.
Một độc giả khác thì nói trước khi có mặt đảng CSVN, suốt 4 ngàn năm lịch sử, sao Việt Nam vẫn có chiến thắng Bạch Ðằng Giang, Ðống Ða?
Còn độc giả Victor Bui thì viết: “Tôi không hoàn toàn nhất trí với việc ai đó nói rằng ‘đòi bỏ điều 4 Hiến pháp’ mà cần nói chính xác rằng sửa đổi điều 4 Hiến pháp với nội dung quy định một thể chính trị có nhiều đảng cùng song song tồn tại. Còn tác giả bài viết cho rằng “với vai trò lịch sử của mình không một ai có thể làm thay đảng ta công cuộc đưa đất nước phát triển, lớn mạnh”, vậy tôi chỉ xin hỏi nếu ÐCSVN đã dám khẳng định như vậy thì tại sao lại không dám đưa điều 4 Hiến pháp ra trưng cầu ý dân hoặc chấp nhận cạnh tranh trong chính trị như đã và đang chấp nhận cạnh tranh trong kinh tế?”
Hỏi tức trả lời như chính ông chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã báo động. (T.N.)






















































































































































