HÀ NỘI 7-6 (NV) .- Đó là nội dung chính trong báo cáo của Ủy ban Thường vụ của Quốc hội CSVN về kết quả kiểm tra các vụ án được cho là oan, vốn làm công chúng Việt Nam hết sức phẫn nộ.

Hồ Duy Hải người suýt bị tử hình ngày 5 tháng 12 năm 2014 nay có thể sẽ bị tử hình. (Hình: Tuổi Trẻ)
Theo báo cáo vừa kể thì không có căn cứ để xác định bị án được công chúng chú ý nhiều nhất là Hồ Duy Hải đã bị kết án tử hình oan.
Hồ Duy Hải vốn là một sinh viên, bị hệ thống tư pháp CSVN xác định là thủ phạm vụ “giết người”, “cướp tài sản”, xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An hồi năm 2008, khiến hai nữ nhân viên làm việc tại bưu điện này thiệt mạng.
Nhiều luật sư và nhiều tờ báo tại Việt Nam từng liên tục đưa ra hàng loạt bằng chứng cho thấy tiến trình điều tra – truy tố – xét xử – phạt tử hình Hồ Duy Hải có nhiều điểm đáng ngờ.
Những điểm nổi bật của vụ án gồm có: Các dấu vân tay mà Công an tỉnh Long An thu thập được tại hiện trường không phải là dấu vân tay của Hồ Duy Hải, kết quả giám định các mẫu máu thu được tại hiện trường cũng không xác định được là của Hồ Duy Hải. Dao, thớt mà công an bảo là hung khí Hồ Duy Hải đã sử dụng để giết hai nạn nhân đều mua ngoài chợ chứ không phải đã thu được tại hiện trường.
Một số biên bản ghi lời khai, hỏi cung bị tẩy xóa, sửa chữa nhưng không có chữ ký xác nhận của người khai. Động cơ, mục đích giết người nêu trong kết luận của các cơ quan tố tụng chưa phù hợp với diễn biến vụ án…. Nhiều đề nghị xem xét lại toàn bộ vụ án nhưng hệ thống tư pháp CSVN làm ngơ, kết án tử hình sinh viên này.
Hồi tháng 11 năm ngoái, đại diện Tòa án tỉnh Long An đến gặp mẹ tử tội Hồ Duy Hải loan báo Hồ Duy Hải sẽ bị tiêm thuốc độc và cho biết bà ta có thể làm đơn xin nhận xác con. Mẹ Hồ Duy Hải kêu cứu. Rấy nhiều người thuộc nhiều giới sử dụng Internet để vận động hoãn tử hình người mà họ tin là hàm oan…
Sáng 4 tháng 12 năm 2014, một số tờ báo loan tin Hồ Duy Hải sẽ bị tử hình vào sáng 5 tháng 12. Công chúng tỏ ra hết sức phẫn nộ. Đến trưa, Phó Chánh án Tòa án tỉnh Long An bút phê, chấp nhận hoãn thi hành án tử hình để xem lại vụ án theo đề nghị của gia đình tử tội. Tuy nhiên tới chiều thì báo chí Việt Nam cho biết, việc hoãn thi hành án tử hình là theo yêu cầu của ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch Nhà nước Việt Nam.
Các oan án khác như vụ Lê Bá Mai, ngụ tại Bình Phước, bị kết tội “hiếp dâm trẻ em, giết người”, tuy kết luận điều tra, cáo trạng, bản án có hàng loạt mâu thuẫn đến mức khó hiểu, công chúng chỉ trích dữ dội, trong mười năm, hệ thống tư pháp phải xử đi, xử lại đến bảy lần (có lần kết án tử hình, có lần kết luận vô tội), lần gần nhất (2013), Tòa Phúc thẩm phạt Lê Bá Mai chung thân.
Nay, sau khi “kiểm tra”, Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam không khẳng định hệ thống tư pháp đã xử phạt “đúng người, đúng tội”, cũng không xác định Lê Bá Mai bị oan mà chỉ nhận xét… “chưa có căn cứ kết luận Lê Bá Mai bị oan”!
Vụ Nguyễn Văn Chưởng, ngụ ở Hải Phòng, cùng hai người khác bị cáo buộc “giết người, cướp tài sản”, ông Nguyễn Văn Chưởng bị kết án tử hình. Bản án bị Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao kháng nghị, yêu cầu xem lại cáo buộc ông Chưởng “giết người” nhưng Hội đồng Thẩm phán của Tòa án Tối cao bác kháng nghị.
Ủy ban Thường vụ của Quốc hội CSVN, xác định, Hội đồng Thẩm phán của Tòa án Tối cao bác kháng nghị là không đúng vì kháng nghị có căn cứ. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành thì vì quyết định của Hội đồng Thẩm phán là quyết định cuối cùng nên có sai… cũng không thể sửa! Chỉ còn một cách là đề nghị Chủ tịch Nhà nước… ân xá! Trong báo cáo của Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam về kết quả kiểm tra các vụ án được cho là oan không thấy nêu đề nghị này!
Cũng theo báo cáo vừa kể thì một số oan án khác mà công chúng đang đòi phải giải oan như vụ ông Hàn Đức Long (ngụ ở Bắc Giang, bị kết án tử hình vì “hiếp dâm trẻ em, giết người”), vụ ông Huỳnh Văn Nén (ngụ ở Bình Thuận, bị kết án chung thân vì “giết người, cướp tài sản”), vụ ông Đỗ Minh Đức (ngụ ở Hải Phòng, bị kết án chung thân vì “giết người”), vụ bà Đỗ Thị Hằng (ngụ ở Bắc Giang, bị kết án sáu năm tù vì “mua bán phụ nữ”), tuy “có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử” nhưng “chưa có căn cứ xác định bị oan”!
Để dễ hình dung nhận định “chưa có căn cứ xác định bị oan” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội của chế độ Hà Nội trong báo cáo kiểm tra các oan án, nghiêm túc đến mức nào có thể nêu vụ bà Đỗ Thị Hằng làm ví dụ.
Bà Hằng vốn là một giáo viên trung học. Năm 1992, bà bị một người quen lừa, bán sang Trung Quốc. Năm 1997, bà Hằng trốn thoát nhưng về đến Việt Nam thì bị bắt. Hệ thống tư pháp phạt bà sáu năm tù vì phạm hai tội: (1) Mua bán phụ nữ và (2) Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Bà Hằng đã thi hành xong hình phạt tù hồi 2002. Khi ra tù, hai người mà công an cho rằng đã cáo giác bà vay mượn và chiếm đoạt tài sản đã ra UBND phường nơi họ cư trú lập văn tự xác nhận bà Hằng không chiếm đoạt bất cứ thứ tài sản nào của họ và họ cũng chưa bao giờ tố cáo bà với công an, nhờ công an điều tra.
Để đòi công lý cho mình, bà Hằng tiếp tục tìm người phụ nữ mà công an cho rằng đã bị bà lừa bán sang Trung Quốc. Năm 2012, “thủ phạm” Đỗ Thị Hằng cũng gặp được “nạn nhân” mới từ Trung Quốc trốn về Việt Nam. “Nạn nhân” sửng sốt trước án oan mà bà Hằng phải gánh nên ra trụ sở UBND phường nơi “nạn nhân” cư trú, lập giấy xác nhận, chưa từng biết bà Hằng. Thủ phạm lừa và bán “nạn nhân” sang Trung Quốc không phải bà Hằng.
Tuy đã có đầy đủ nhân chứng xác nhận bà Hằng không phạm bất kỳ tội nào như hệ thống tư pháp đã cáo buộc và kết án nhưng bà Hằng vẫn chưa được giải oan. Nay, Ủy ban Thường vụ của Quốc hội của chế độ xếp trường hợp của bà vào dạng “chưa có căn cứ xác định bị oan”
Dẫu báo cáo kết quả kiểm tra các vụ án được cho là oan còn thiếu minh bạch, đáng ngờ như vừa kể nhưng Ủy ban Thường vụ của Quốc hội CSVN không thể phủ nhận tình trạng làm người vô tội bị hàm oan “còn nghiêm trọng”.
Báo cáo này cũng thừa nhận là trong khi gần như tất cả các địa phương đều cho rằng, trước nay chưa phát giác trường hợp nào làm oan người vô tội nhưng trong ba năm vừa qua, đã xác định có 71 trường hợp bị hàm oan và “một số trường hợp khác có dấu hiệu bị oan đang được xem xét, giải quyết”. (G.Đ.)



























































































