Hà Giang/Người Việt
LTS: Hôm 10 Tháng Bảy, bà Hillary Clinton, bộ trưởng ngoại giao Mỹ, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam trong hai ngày. Giáo Sư Nguyễn Mạnh Hùng, hiện giảng dạy môn Chính Trị Học và Bang Giao Quốc Tế và là giám đốc Chương Trình Nghiên Cứu Ðông Dương tại Ðại Học George Mason, Virginia, dành cho nhật báo Người Việt cuộc phỏng vấn về sự kiện này, do phóng viên Hà Giang thực hiện.
Hà Giang (NV): Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Hillary Clinton vừa có cuộc gặp gỡ với giới lãnh đạo cao cấp Việt Nam, và chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận song phương về thương mại và giáo dục. Ông đánh giá chuyến đi này của bà Clinton như thế nào?
GS Nguyễn Mạnh Hùng: Chuyến đi này của bà Clinton có thể gọi là kết quả như mong muốn. Bởi vì thực sự là trong vài tháng gần đây, quan hệ quốc phòng của Việt Nam và Mỹ nó tiến nhanh. Và dĩ nhiên là cả phía Mỹ và Việt Nam đều để ý đến tính cách nhạy cảm của vấn đề và thái độ của Trung Quốc.

Bộ Trưởng Ngoai Giao Mỹ Hillary Clinton bước ra khỏi máy bay tại phi trường Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam hai ngày. (Hình: Brendan Smialowski/AFP/GettyImages)
Ông Mỹ thì từ xưa đến nay nói rằng chúng tôi không có ý định ngăn chặn, vây chặn ông Trung Quốc. Khi ông Panetta (bộ trưởng quốc phòng Mỹ) sang Việt Nam, ông ấy nói là thăm hải cảng Cam Ranh, và nói rằng ông muốn tàu Mỹ được đi ra vào cảng Cam Ranh nhiều hơn, thì điều đó có thể tạo ra một sự hiểu lầm nào đó.
Ðằng này, bà Clinton nói, qua chuyến đi này, quan hệ của chúng tôi với Việt Nam là một quan hệ nhiều khía cạnh, trong đó có khía cạnh thương mại nữa. Trước khi đi, tôi biết trong một buổi họp tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế (CSIS), ông Kurt Campbell (phụ tá bộ trưởng ngoại giao Mỹ) có nói chuyện. Ông ấy nói là ông ấy sẽ đi theo bà sang Việt Nam và mang một phái đoàn thương gia hùng hậu. Có người tham dự đưa tay nói “Tại sao không có những thương gia nhỏ hay trung bình để chúng tôi có thể tham dự?” Ông Kurt Campbell hỏi “Thế ông có muốn đi không?” Ông này nói muốn, thế là ông ấy được đi.
Nói tóm lại, họ muốn có một nhóm thương gia hùng hậu cùng đi theo trong chuyến đi này, để nhấn mạnh là việc mở rộng quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là mở rộng nhiều chiều, chứ không phải chỉ là về mặt quốc phòng mà thôi, để chống Trung Quốc.
NV: Có một chi tiết mà dư luận có vẻ để ý là tại sao bà Hillary Clinton lại có cuộc gặp gỡ với ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam. Ông có nhận định gì về sự kiện này?
GS Nguyễn Mạnh Hùng: Tôi nghĩ việc ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tiếp bà Clinton là một việc đặc biệt chứ không phải là một việc khác thường, không đúng thủ tục ngoại giao, là vì ngoại trưởng của Trung Quốc sang cũng có gặp ông tổng bí thư của Việt Nam.
Việc đó là thế này: Ở Việt Nam, lãnh đạo chia nhiều quyền với nhau, người thì chỉ huy đảng, người thì chỉ huy nhà nước. Theo tôi biết, bà Clinton sang đây cũng sẽ gặp ông Nguyễn Tấn Dũng, là thủ tướng đấy. Như vậy là bà gặp một người lãnh đạo chính phủ, một người lãnh đạo đảng.
Nói tóm lại, khi gặp cả hai, bà Hillary Clinton là người mà ai cũng biết là có ảnh hưởng rất lớn, và có lẽ, về phương diện Việt Nam và về vấn đề ASEAN, bà lãnh đạo chính sách đó. Cuộc gặp gỡ như thế, tôi thấy, chứng tỏ là ở Việt Nam họ đánh giá cao vai trò của bà trong chính sách ngoại giao của Mỹ, và họ đặc biệt làm chuyện đó để nâng cao bang giao giữa hai bên.
NV: Sự đón tiếp đặc biệt này liệu có làm cho Trung Quốc “nhíu mày” không?
GS Nguyễn Mạnh Hùng: Tôi nghĩ cái gì mà Việt Nam làm với Mỹ thì Trung Quốc cũng đều quan tâm cả, đương nhiên theo cái nghĩa là Trung Quốc không muốn Việt Nam nhích gần đến Mỹ. Nhưng ở chốn công khai, Trung Quốc vẫn nói là Việt Nam muốn làm gì thì làm, thế nhưng mà tôi nhớ là trong cái tương quan tay ba này, cả ông Việt Nam lẫn ông Mỹ, mỗi khi mà họ xích lại gần nhau, như hiện giờ, là đang xích lại gần, thì đều phải nhìn ông Trung Quốc xem ông ấy ra sao, để làm sao khỏi tạo ra những phản ứng không cần thiết.
Nhưng việc người ta xích lại thì người ta xích lại, nhưng xích lại làm sao cho nó khỏi xảy ra những đụng độ không cần thiết.
NV: Nhìn lại tiến trình của bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam từ năm 2003 đến giờ, giáo sư có thấy đây là lúc mà hai nước gần nhau nhất không, hay là đã có lúc tưởng như gần rồi lại lảng xa ra, và đây chỉ là một điểm trong chu kỳ mà tương quan này đi qua thôi?
GS Nguyễn Mạnh Hùng: Về vấn đề đó thì chúng ta nhìn thấy có hai thời điểm quan trọng, một là cái thời điểm 2003 mà cô nói đó, là lần đầu tiên một ông lãnh đạo cao cấp nhất của quốc phòng Việt Nam qua Mỹ, và năm 2012, một lãnh đạo quốc phòng cao cấp của Mỹ là ông Panetta đi sang Cam Ranh. Hai cái mốc đó cho thấy là bang giao hai nước tiến rất nhiều, tức là về mặt quốc phòng, bang giao giữa hai nước cứ ngày càng tăng tiến.
NV: Nếu Trung Quốc cũng có cùng đánh giá như của giáo sư là tương quan quốc phòng giữa hai bên ngày càng tăng tiến, điều đó sẽ ảnh hưởng đến bang giao của Việt Nam và Trung Quốc như thế nào?
GS Nguyễn Mạnh Hùng: Tất cả ba bên đều tính toán cả. Về phía Trung Quốc, họ rất quan tâm nếu mà Việt Nam cho Hoa Kỳ có sự hiện diện quân sự nhiều. Khi mà ông Panetta nói là ông muốn có sự đi đi lại lại nhiều, thì ông ấy có nói đến cơ sở hạ tầng nữa. Người ta đi nhiều thì người ta phải có chỗ nghỉ, điều đó thì Trung Quốc quan tâm.
Sau đó, Tướng Nguyễn Chí Vịnh (thứ trưởng quốc phòng) nói rõ: “Không, không, Cam Ranh nó to lắm, các ông ấy không có đi thăm quân cảng Cam Ranh, cái đó không ai vào được. Các ông ấy chỉ đến chỗ mà tàu bè ngoại quốc có thể đến sửa ở Cam Ranh thôi, và cái tàu Mỹ vào đó không phải là tàu được mang khí giới.”
Giáo Sư Nguyễn Mạnh Hùng. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Ðiều đó có nghĩa là khi có một sự kiện đặc biệt thì bên này hỏi và bên kia giải thích, như vậy có nghĩa là ba bên có để ý đến nhau. Nhưng mà anh Trung Quốc thì một đằng không muốn như thế, mà một đằng thì cũng chẳng làm gì khác được. Mỹ và Việt Nam muốn xích lại gần nhau, nhưng không muốn có những đụng độ không cần có, vì cả hai bên đều có quyền lợi khi chơi với Trung Quốc.
Nói tóm lại, ba bên ở trong cái tình trạng dòm nhau và tế nhị.
Nhưng có một điều chắc chắn là Mỹ và Việt Nam sẽ cứ từ từ tiến đến gần nhau hơn, còn gần đến độ nào thì mình chưa biết.
NV: Cảm ơn giáo sư đã dành thì giờ cho cuộc phỏng vấn.















































































