Đa Mi
Bài cho Tháng Mười

Sẽ là vàng nắng cánh đồng rất nhiều hương
những em lúa mùa xưa ôm không xuể
thơm tự do hồn anh
chừ ngút ngát mãi xa vòi vọi xa tâm, khảm ký ức
nhớ để buồn bã
Tháng Mười anh bước qua những ngày chen mưa chen nắng
phố đôi khi cũng hiền
ngày nhiều khi cũng buốt
nhưng sao cứ nhói đau khi thả bước chân về
tiếng cười khờ khạo
tuổi dại đã xa rồi
Đừng tự huyễn mình lòng sao không còn nắng
nắng: thủy tinh
nắng: hội hè
nắng: cho nghe mùa Tết đến
nhưng nắng cũng cho buồn
để tự sưởi mình lên
Tháng Mười anh xưa vụ gặt mẩy vàng
thơm tự do hồn anh
nằm trên những đụn rơm
nhấm nháp bình yên mình
và có thể cả một tình yêu ủ ấm
bàn tay ủ bàn tay
môi thơm ủ môi hồng
Tháng Mười anh đôi mươi
Đêm qua trút xuống biển cười
nắc nẻ vô ưu cái vàng bọt ly bia chen những mẩy vàng vui sống
mà chỉ đêm qua
rồi khi về trong hoang vắng
biết mình hạt bụi nhỏ nhoi
mà thèm mãi tiếng cười trong veo gió
Tháng Mười Tháng Mười
bầy cu xanh béo nục
kiếm ăn trên bàn tay anh
quê kiểng
Tháng Mười anh thơm thảo cánh đồng
mà mong thơm tự do cả phố
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































