Cánh cửa sau cùng – Thơ Lê Văn Trung

Lê Văn Trung

Cánh cửa sau cùng

Cánh cửa sau cùng Người đã khép chặt/ Từ lâu. (Hình: Nguyễn Bá Trạc)

Chúng ta sẽ đến gõ cánh cửa mà Thượng Đế không bao giờ muốn mở ra
Nơi Người đã che giấu một sự thật
Từ khi khai sinh ra loài người trên mặt đất

Khi chúng ta đi về phía thiên đường
Từng cánh cửa sẽ được mở ra
Bỡi một vị Thánh
Nhưng cánh cửa sau cùng nơi
cất giấu một sự thật
Thượng Đế làm người canh cửa
Sẽ không bao giờ được mở ra
Nên chúng ta bơ vơ trong một cõi thiên đường không trọn vẹn

Khi tự hỏi chúng ta có phải là con cái của Người
Và chúng ta đi tìm mình qua hình ảnh Người
Như đi hành hương trên sa mạc
Vô định và không bình an
Bơ vơ lạc lõng và cô đơn
Các cánh cửa thiên đường vẫn thênh thang rộng mở
Nhưng cánh cửa sau cùng khép chặt
Từ lâu
Chúng ta cô đơn trong cõi thiên đường không trọn vẹn

Máu và nước mắt có ngàn năm như biển
Tóc tai và xương thịt có ngàn năm như rừng
Vẫn không làm sao cho chúng ta vượt qua được

Cánh cửa sau cùng Người đã khép chặt
Từ lâu.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT