Chạm quê – Thơ Nguyễn Tuyển

Nguyễn Tuyển

Chạm quê 

Chạm phía nào cũng ràn rạt những nhớ thương… (Hình: Nguyễn Bá Trạc)

Tạm biệt thị thành tôi chạm cánh đồng quê
Một sớm mùa đông, nghe gốc rạ gầy trở mình trong cơn bấc
Chạm những luống cày bật tung chờ ngày tỉa hạt
Vị mặn mồ hôi thấm vạt áo nâu chân chất thiệt thà

Tạm biệt thị thành, chạm giếng nước cây đa
Hương bồ kết dịu dàng đưa tôi về miền xanh biêng biếc
Chạm những chiều hoàng hôn, những ngày mải miết
Theo cánh diều chở bao ước vọng bay cao

Tạm biệt thị thành chạm chiếc cầu ao
Thương con cá lia thia quẫy đuôi trồi mình đớp bóng
Chạm tuổi thơ một thời khạo khờ lóng ngóng
Cơn mưa trái mùa ngăn tôi đến phía người thương

Tạm biệt thị thành, chạm hơi thở những con đường
Toả rộng bóng râm, in hằn dấu chân của cha, của mẹ
Của bao lớp người sớm khuya tảo tần đi về lặng lẽ
Chuyện xóm, chuyện làng luôn san sẻ sớt chia

Một ngày ở quê tôi nghe lời thì thầm từ muôn phía
Chạm phía nào cũng ràn rạt những nhớ thương…

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT