Huy Tiến
Chỉ là bọt sóng
Buổi chiều rời bến cảng
Trong nắng vàng cuối thu
Từng đợt sóng tỏa mù
Con tàu vẫn lướt mau
Ngoài khơi xa bọt trắng
Ánh nắng đang tan dần
Lần đầu nghe sóng vỗ
Vào mạn thuyền thật êm
Đêm nay trăng nửa vầng
Gió lâng lâng êm ả
Gợi nỗi nhớ nhạt nhòa
Biển trời của riêng ta
Nhớ gì tình đã lỡ
Nhớ gì những giấc mơ
Hiện thực là vô bờ
Bến đỗ vẫn xa khơi
Lời tình đến mặn nồng
Chạnh lòng tim thổn thức
Rồi sực tỉnh cơn mê
Cho dù bao vỗ về
Tình em như ngọn sóng
Muốn giữ ta vào lòng
Sóng cuồn cuộn bão tố
Xô ta không bến bờ
Chơi vơi giữa sóng tình
Ta chỉ xin biển lặng
Hãy thôi đừng nổi sóng
Để lòng ta phẳng không
Biển cả mãi mênh mông
Dẫu trăm ngàn ngọn sóng
Vẫn cho ta lắng đọng
Hơn cả cơn sóng tình
Ta một mình với biển
Theo con sóng dịu êm
Theo cánh chim phi xứ
Cho quá khứ trôi mau…
Sáng nay nắng ngập tràn
Ta bàng hoàng tỉnh mộng
Biển trời vẫn mênh mông
Tình qua là bọt sóng
Bỗng đâu một đôi mắt
Nhìn ta từng cung bậc
Nở nụ cười trong gió
Tóc xõa chợt biến mau
Con tàu như ngừng lại
Nhận đợt sóng bạc đầu
Rất đẹp trong đôi mắt
Đẹp mãi giữa trùng khơi.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.