Huỳnh Lê Nhật Tấn
Đường hiu quạnh

Một ngày xám xịt xa xăm gió
đẩy hàng cây cổ thụ về với hạt mầm non mộng.
Bàn chân tôi là bánh xe ngủ sắc
tròn trườn đi
tương lai đã nhịp nhàng trở lại.
Sông biển đều biến mất thành
hố vọng sầu
bầy lũ quỷ quái trần trụi
nuốt chửng dòng sông
móc kéo đuôi nhau tạo dựng thành trì vô vọng.
Về đâu tổ ấm muôn dân bỏ chạy khắp nơi
dáng đứng quê hương
là dạng người khổng lồ
chôn vùi thân xác
như cây đinh đóng lời vô minh.
Tìm gì nổi loạn phía trước
nghĩa địa đen đủi mùi tanh bành vụng dại.
Tôi cào chiều tím lên hàng cây
vàng lá ngả nghiêng.
Chiếc bóng thiên thần hé lộ
chỉ lối đi sáng rực muôn đời.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)











































































