Thu Hoài
Em là dòng sông

em thảo mộc, đến từ ngàn năm trước
là dòng sông nguồn gốc cõi thượng lưu
qua trung du bao nỗi niềm cố hữu
cuồn cuộn phù sa, dòng cuốn Thu Bồn
vai trĩu nặng giữa đôi bờ, sông lớn
núi cách ngăn trần trụi, vách cằn khô
mang đất theo xói lở đời khốn khổ
sỏi đá giăng, em vẫn giữ gót hồng
em là lá cây mùa xanh nõn mộng
xuôi về đây, xô sóng vỗ sông Hoài
buổi gặp em trên cầu, ngày trở lại
bến phố chiều lơ lửng nắng Hội An
mà nhớ phố xưa ai buồn lai vãng!
ráng ban mai chen lấn nhịp tâm hồn
bóng hoang mang, giấu diếm bước hoàng hôn
chân khờ dại soi dấu tình ẩn nấp
ta về lại, ngồi trên thềm tam cấp
nhìn phố xưa giờ võng lọng – cân đai
phú quý se sua sắc màu, ưu ái
lễ hội đèn lồng tràn ngập bến sông
em là dòng sông muôn đời thầm lặng
ngước nhìn mây trời ôm ấp mênh mông
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































