Hoàng Trọng Khánh
Tiễn Mạ

Mạ đi rồi giữa trưa trời nắng hạ
Bỏ lại sau lưng giông tố cuộc đời
Đàn con cái Mạ từng ấp ủ
Như đàn chim tan tác chơi vơi
Con chim đầu đàn thời tao loạn
Bay rời xa thuở Mạ tóc xanh
Bầu trời mênh mông không bờ bến
Xứ lạ quê người bước lênh đênh
Mấy lần trở về thăm quê cũ
Thấy Mạ vóc gầy tóc trắng bay
Ôm con vòng tay đầy nhưng nhớ
Nước mắt lăn dài đẫm bờ vai
Ước mơ trở về nơi quê cũ
Được sống cùng bên Mạ cuối đời
Ngày hẹn ngày, bao mùa xoay trở
Nhưng ước mơ vời vợi chân mây
Mạ đi rồi giữa trưa trời nắng hạ
Tiễn Mạ lên đồi vắng bóng con
Nơi quê người lòng đau quặn thắt
Chim xa bày lạc tiếng kêu khan
Mạ đi rồi, Mạ đi biền biệt
Chẳng còn ai quê cũ ngóng chờ
Trời nắng hạ sao nghe buốt giá
Dù không mưa sao ngập đường xưa
Mạ đi rồi, Mạ đi biền biệt
Đến nơi nào ai biết ở đâu
Như trong đêm đưa tay vẫy gọi
Chỉ còn nghe tiếng dế đêm thâu
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.























































































































































