Nguyễn Hàn Chung
Không ai trốn lánh được thời gian

Em đang quấn quýt bên chồng
sao anh có thể đổ liều nói tiếng yêu em
(dù là nói một mình với rượu)
nụ cười ấy nét môi kia từng xưa
anh thường túng thiếu
vết trì nóng dấu móng tay em
bấu trên cánh tay anh còn nguyên
tím rịm
Ngày em vu quy
chỉ có anh mới đủ sức điên rồ
nghĩ rằng mình hạnh phúc
thương em mà cũng thương người kia
có tới ba người buồn bực
Mắt con em thật kỳ lạ
sao lại không giống mắt em, mắt chồng em
mà lại giống mắt anh
mắt đàn ông lá răm liu hiu thi sĩ
Chẳng có cái gien nào bằng gien yêu thương
các nhà di truyền học phen này hiển nhiên thất bại
họ thất bại trong chuyên môn
anh thất bại trong tình trường
nhưng thành công trong khí đoản
đoản đến phương phương
Bà ngoại bồng thằng cháu lên năm
kỳ lạ cu con cũng có đôi mắt liu hiu lá răm thi sĩ
cái gien di truyền ba đời tình yêu ma mị
cần gì tới chuyện đầu thai kiếp sau
cần chi chúc tụng trăm năm bạc đầu
để thấm thía nỗi buồn ốm tha già thải
ai chạy trốn thời gian được đâu
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.























































































































































