Trần Kế Hoàn
Gọi cha mùa Vu Lan

Cõng con qua tuổi thơ ngây
Đường xa xiêu vẹo xô gầy ước mơ
Những năm nước lụt trắng bờ
Củ khoai giáp hạt cũng chờ phía cha
Thiếu cái đinh, dột mái nhà…
Cửa long ghế gãy, chuồng gà thủng phên…
Khó nghèo tần tảo gọi tên
Hạt cơm cõng củ khoai lên bữa thường
Một thời qua mấy bi thương
Hằn lên vầng trán những đường chân chim
Bao phen sầu nổi, vui chìm
Khói nhang nghi ngút con tìm dáng cha
Ấm chè xanh cũng vừa pha
Đường cày bao cấp rạch qua cuộc đời
Giục trâu tiếng vẫn ời ời
Bờ vùng hợp tác khoanh đời vào khuôn
Cái kẻng han tựa nỗi buồn
Giật mình gióng…
một hồi tuôn rõ dài.
Cha thôi nặng nợ trần ai
Mùa đời thất bát cũng vài mươi bông
Hồn sang tới cõi tiên bồng
Nến nhang vẫn cháy bỏng trong chiều tà
Nấc lên một tiếng gọi cha
Nước mắt hòa với mưa sa thành ngày.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)







































































