Huỳnh Liễu Ngạn
Hoa chanh năm ấy

có khi trời đổ cơn mưa
làm anh muốn hẹn sớm trưa với tình
chờ em khăn lụa qua đình
rẽ trăng về tới gọi mình cùng đi
ngoài kia gió cứ thầm thì
tiếng chim hót động cành si lên ngàn
hoa tàn mới biết đông sang
lòng em ngọn nắng tầm tan đang vời
mặc cho biển cạn non dời
đành treo sợi tóc về khơi tro tàn
em như ngọn sóng dâng tràn
bóng đêm chưa cạn đã vàng tiếng ca
anh còn đắm đuối nhìn qua
hàng cây không muốn băng sa trên cành
ra giêng tháng rộng ngày lành
thương em năm ấy hoa chanh chưa sầu
đến khi trời đổ vào nhau
cũng vừa kịp nói đời sau hẹn hò
bởi dòng sông đã quanh co
nên không ai gọi con đò sang đưa
thế mà đợi sáng đến trưa
hai lòng chỉ có cơn mưa đưa về.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

































































