Nguyễn Ngọc Hạnh
Mái ấm

Những viên ngói âm dương cứ nằm lặng yên trên mái nhà xưa cổ kính
Những vết rêu xanh bám bụi thời gian
phơi bao phận đời nắng mưa dầm dãi
phơi cả nỗi đau vô hạn kiếp người
Mái ngói nằm, kề sấp bên nhau
như chồng vợ, như ông bà ôm đàn con cháu
Mái ấm ấy cho bao đời hết thảy
Sao giờ đây bỗng quá lạnh lùng
Đứng ngắm nhìn mái ngói âm dương
Mà nhớ quá ngày tôi vừa mới rạng
Hôm ấy là một đêm trăng sáng
Âm dương đời tôi trời đất giao hoà
Khi về thăm ngôi nhà cổ năm xưa
Tôi mới hiểu đâu là mái ấm
Những viên ngói âm dương một thời xa lắm
Hai mái thiêng liêng – đôi cánh mỏng…
mẹ tựa vai cha, còng lưng trĩu nặng
để cho tôi được làm người.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)










































































