Đinh Trầm Ca tên thật là Mạc Phủ, sinh năm 1941 tại thị trấn Vĩnh Điện, quận Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Sau khi học xong trung học, ông vào Sài Gòn học Đại Học Sư Phạm rồi tốt nghiệp, dạy ngữ văn ở đây cho đến năm 1975.
Đinh Trầm Ca bắt đầu làm thơ từ đầu thập niên 1960, sau đó học nhạc với nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Sự nghiệp âm nhạc của ông trước năm 1975 tiêu biểu với ca khúc “Ru Con Tình Cũ” viết năm 1967 được ca sĩ Lệ Thu thu âm đầu tiên và phát trên các đài phát thanh như Sài Gòn, Quân Đội.
Năm 1969, ông cho xuất bản tập thơ đầu tay “Mắt Đêm” viết từ năm 1960. Tập thơ được một nhà nghiên cứu thời đó giới thiệu là một trong 5 tập thơ tiêu biểu của năm 1969. Ngoài ra thơ tình tuổi học trò của ông cũng được đưa vào trong một số tuyển tập thơ xuất bản trước 1975 như “Tuyển Tập Thơ Tình Tuổi Học Trò Việt Nam Và Thế Giới,” “Lục Bát Tình…”
Sau 30 Tháng Tư, 1975, ông về La Qua (Điện Bàn-Quảng Nam) làm ruộng được sáu năm rồi phiêu bạt nhiều nơi ở miền Tây như Sóc Trăng, An Giang, Cần Thơ, Sài Gòn.
Năm 2004, ông về Quảng Nam định cư, xây dựng Thạch Trúc Viên, một quán cà phê vườn từ bụi trúc và tảng đá của người bạn tặng, là nơi được anh em văn nghệ sĩ Quảng Nam hay lui tới.
Bút danh Đinh Trầm Ca là lấy từ họ mẹ ông (Đinh), tuy nhiên hiện nay nhiều người vẫn quen thuộc với cái tên khác là Đynh Trầm Ca.

Cây đàn thương nhớ
buổi ta vác cây đàn ngang trường cũ
ai như em đứng ngó cuối hành lang
ai như ta ngồi mơ sau cửa lớp
có lẽ nào mình còn đó sao, Th…?
buổi ta vác cây đàn xa trường cũ
em vẫn còn chạy nhảy dưới hàng soan
nên ta đi mà hồn thì quay lại
níu vai cầu hát gửi khúc chia tan
buổi ta vác cây đàn vào gió cát
hồn không theo nên thân xác liêu xiêu
ném nốt nhạc lên chín tầng mây dạt
nghe quê người mưa rớt hột cô liêu
ta gục xuống những đường gai đá nhọn
máu từ tim ứa nở cánh phượng đầu
ta muốn hái tặng em ngày tháng cũ
chợt ngậm ngùi: ngày vui đã qua mau!
ngày vui đã phai trên màu tóc cỏ
cỏ còn xanh – đời xanh chẳng quay về
chỉ câu hát giữ em hoài bé nhỏ
nên ta thề: xin làm một kiếp ve!
để hát mãi về em thời đi học
cho trăm năm em vẫn nữ sinh hoài
(nhỡ có tiếc cũng xin em đừng khóc
đời không vui cho ta nhận riêng ai)
buổi ta vác cây đàn về quê cũ
qua dốc cầu gặp hồn nhỏ chơ vơ
hồn đứng với ba mươi năm hoài niệm
bên trường xưa (em có gặp bao giờ?)
ta lại vác cây đàn đi tứ chiếng
hồn theo ta qua những chốn mịt mùng
mây viễn phố bao chiều thay áo nõn
ta nâng đàn thương nhớ phả lên cung
Đynh Trầm Ca
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ.
Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.

















































































