Tuesday, April 23, 2024

Một bài thơ cũ: Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng

Nguyễn Xuân Hoàng, sinh ngày 7 Tháng Bảy, 1940, tại Nha Trang. Thời niên thiếu, ông học ở trường Võ Tánh (Nha Trang), trường Petrus Ký (Sài Gòn).

Ông tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm, Văn Khoa (Triết Học), Viện Đại Học Đà Lạt (19581961), rồi giảng dạy môn Triết tại trường Trung Học Ngô Quyền ở Biên Hòa (19611962), tại trường Pétrus Ký ở Sài Gòn (19621975). Ngoài ra, ông còn làm thư ký tòa soạn tạp chí Văn ở Sài Gòn (19721974).

Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng. (Hình: Cường Trần San Jose)

Năm 1985, ông đến Hoa Kỳ và định cư tại San Jose. Ông từng làm tổng thư ký nhật báo Người Việt, Thế Kỷ 21, chủ nhiệm tạp chí Văn, tổng thư ký Việt Mercury, ông cũng chủ trương tờ Việt Tribune.

Ngoài ra, ông cũng từng là giảng viên (lecturer) giảng dạy môn Văn Học Việt Nam đương đại tại Đại Học Berkeley, California.

Sau một thời gian định cư tại San Jose, ông qua đời tại đây vào lúc 10:50 phút sáng Thứ Bảy, ngày 13 Tháng Chín, 2014.

Có một đời đen như đêm trên biển. (Hình: Thận Nhiên)

Nha Trang hang động tuổi t

1.

Tôi sẽ trở lại thành phố đó.
Nơi tôi đã chào đời, lón lên và sống những ngày ấu thơ
buồn thảm.
Quê hương của những hàng cây muồng hoa vàng nghệ
Ảm đạm xấu xí, lùn thấp và rất ít bóng mát
Nơi có bãi cát vàng chạy dài mút mắt và rừng dương xanh
rợp lá không hơi hám người
Tôi sẽ trở lại thành phố đó chớ!
Tại sao không?

2.

Chắc thế nào tôi cũng sẽ phải trở về
Nơi có ngôi nhà mái ngói màu đỏ
Có những giọt nước mắt lặng lẽ của mẹ tôi
Có mùi rượu nồng nặc của cha tôi
Có nỗi đau của một đứa bé tự ôm hôn vết thương
trên da thịt mình
Có một tình yêu đày đọa
Có một đời đen như đêm trên biển
Ôi ngôi nhà ngói đỏ
Nơi đêm đêm tôi đã lén lút trở về
Nhón gót trên đầu những ngón chân tê
Nhón gót trên một trái tim vừa mới lớn
Ðã bị những mũi gai đời đâm thủng
Ngôi nhà của tôi đầy bóng tối quen thuộc
Nhưng vây quanh tôi là những người thân xa lạ
Cha tôi, điếu thuốc trên môi, ly rượu trước mặt
con dao trong tay
Vết chém trên đầu tôi sâu tận trái tim mình
Tôi đã chết khi mới vừa mười một tuổi
Nơi tôi ngủ – một tấm phản sần sùi cứng như đá
Nơi tôi nằm một hốc cửa đầy những người bạn muỗi đen
Ôi ngôi nhà đó, không còn ai muốn thấy mặt tôi
Trong thành phố đó, tôi đã nhìn mình mòn mỏi chết
Mất tích sủi tăm, tan biến như một hột muối trong biển…

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

MỚI CẬP NHẬT