Một mình – Thơ Thiên Di Sg

Thiên Di Sg

Một mình 

Em lắng nỗi buồn thả gió ru. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Xao xuyến như trời vào tiết thu
Sương giăng trắng xóa khói loang mù
Ở đây đêm ngỡ dài vô tận
Em lắng nỗi buồn thả gió ru

Những giọt thời gian như lặng ngủ
Dòng đời chầm chậm lững lờ trôi
Con tim dạo bước khu vườn vắng
Khe khẽ thanh âm vọng tiếng cười

Có khi ven trời em đứng ngóng
Mơ về phương ấy cõi xa xăm
Ngỡ trăm năm trước vừa thức dậy
Vương chút hương trầm đọng đáy tim

Làm sao anh hiểu lòng cơn gió
Và biết vì sao liễu rủ hờn
Đâu là bến bờ những giọt lệ
Niềm vui nhặt nắng giữa vườn hương?

Trời sẽ vẫn xanh khi mình chết
Dù ta chẳng biết đến bao giờ …
Soi gương giây phút đời hư ảo
Gom góp mật hoa rót chén thơ.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT