Nam Giao/AZ
Mẹ tôi

Khi Cha tôi – qua đời
Tôi chỉ còn có Mẹ
Sáng – trưa – chiều quạnh quẽ
Nơi ngõ trước – vườn sau
Lòng tôi cũng nhói đau
Mỗi lần nhìn dáng Mẹ
Mỗi lần muốn hỏi khẽ:
“Mẹ của con – sao rồi?”
Mẹ nhìn tôi – mỉm cười
Nụ cười tươi – như khóc
Mẹ vuốt từng lọn tóc
Như vuốt từng nỗi đau
Ngày – tháng qua thật mau
Nhưng nỗi đau – còn mãi
Mẹ không còn trẻ lại
Tuổi hạc – chất chồng cao
Trời có đêm – đầy sao
Trời có đêm – trăng sáng
Mẹ ngồi nơi bộ ván
Âm thầm nhìn xa xôi
Mẹ rất hiền – bên tôi
Tôi rất cần có Mẹ
Như thuở còn tấm bé
Mẹ thương – dạy đủ điều
Nhìn dáng Mẹ – liêu xiêu
Thân cò – ven sông vắng
Thân cò – tóc bạc trắng
Tôi thầm khóc một mình
Tôi nhìn Mẹ – lặng thinh
Một điều không vừa ý:
“Không bao giờ – dám nghĩ
Có ngày Mẹ xa tôi.”
Tôi thương Mẹ trọn đời
Mẹ của tôi – Mẹ ơi
Tình thương không dời đổi
Tình thương hơn biển khơi…
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


























































































































































