Phút tưởng niệm An Lộc – Thơ Khoa Hữu

Khoa Hữu

Phút tưởng niệm An Lộc

Hai mươi hai năm một ngày nhớ/ một ngày thành đá đứng trơ gan. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

(Không có quyền lực nào thay đổi được quá khứ. Tôi vẫn chỉ là một người lính ngày ấy – KH.)

1.
An Lộc, An Lộc lời truyền hịch
lính trận xanh lớp lớp giáp bào
An Lộc, An Lộc thề trích huyết
chết còn trừng mắt ngó trăng sao

Lửa khét thịt xương mùi gió thảm
dựng tóc râu tua tủa súng chờ
chẳng anh hùng, lỡ sinh thời loạn
mảnh da vàng phơi dãi nắng mưa

Vợ trẻ, em yêu hờn trong ngực
cái hư vinh coi nhẹ lông hồng
mỗi tấc đất cuồng sinh cuồng sát
lòng anh em quê Bắc nhà Nam

Đứa sớm bỏ mình không toàn xác
vùi đất nông làm dấu mộ đường
đứa hát cho quên, hát như khóc
nước mắt sao cầm máu tổn thương?

Miếng cơm sấy chia ngày kiệt sức
ngụm nước khe nuôi đứa sốt rừng
cơn đau xé nước không là nước
gạo dưới hầm sống chín ăn chung

Đứa chiến hào phu, thê tử thủ,
đem tóc tơ treo nặng nghìn cân
đứa phá vây chặt chân, cắt cổ
nhìn đạn bay pháo bắn tin mừng

Nắng bốc bụi tanh mùa hạ lửa
gạch đá tan khói ám rừng già
cái vẫy tay, nụ môi hoa nở
mặt đầm đìa sắc lính biên khu

Phút đợi trông hả lòng gang thép
trung đoàn đi một nửa không về
cõi anh linh tiếc gì thể phách
đất trời này núi xẻ làm bia

2.
Hai mươi hai năm một ngày nhớ
một ngày thành đá đứng trơ gan
lịch sử đã thay tên, đổi họ
chiến trường xưa, nắm cỏ oan hồn…

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT