Nguyễn Thị Liên Tâm
Rủ nhau ta lên đồi Thiên An
(Tặng BD)
Chị chị em em!
Ta hẹn nhau cùng lên đồi Thiên An ngắm nắng
Tiếng chuông giáo đường gióng giả vang lên
Từng giọt chiều rơi xuống đồi vọng lời trầm mặc
Thiên An! Thiên An!
Ngọn đồi cao giữa thung lũng xanh
Cả vòm trời bình yên, đậu trên từng chiếc lá
Lá trên tay chị, lá trên tay em
nằm ngoan như những thiên thần rất lạ
Mặc thời gian cứ trôi bềnh bồng
Lòng lành như hoa huệ trắng ngoài đồng
Bóng nữ tu nguyện cầu bổi hổi
Tháp chuông vút cao như chạm mây chiều đang dần tối
Đan viện buông chùng hồi Kinh Thánh!
Amen!
Thiên An! Thiên An!
Tay chị trong tay em, ta lên đồi Thiên An
Mùa Hạ quên về trên đồi lộng gió
Rừng thông xanh ngỡ như là cổng ngõ
Mở ra những bí mật diệu kỳ!
Đan viện. Đồi cao… Nói với ta điều chi?
Chiều trôi! Nắng đã ngủ vùi trong mây xám
Thèm chút nắng vàng xuyên qua đồi cây như khắc khảm
Bóng chị và bóng em!
Rủ nhau.
Ta lại sẽ lên đồi Thiên An
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)