nguyễn thái dương
Sân trường thuở mười sáu

Hoa phượng tàn, xác phượng rụng ngẩn ngơ
Thảng thốt tiếng ve rơi chiều lặng gió
Ba mươi tuổi lòng bỗng quay quắt nhớ
Về sân trường thuở mười sáu mười lăm
Nơi tàng cây xao xác lá bâng khuâng
Ta đứng dưới cơn mưa chiều xa vắng
Người con gái đi ngang nhìn lãng mạn
Nở nụ cười… mới khó hiểu làm sao!
Nơi nằm ngoan những vạt cỏ ca dao
Ru đôi lứa ban trưa vào tình tự
Tuổi mười sáu riêng lòng ta lúc đó
Phải không em thầm kín đến dường nào
Ngày quen nhau đêm dằng dặc chiêm bao
Em hiển hiện, em chập chờn chiếc bóng
Hoa phượng nở bất ngờ hoa phượng rụng
Tiếng ve gần bất chợt hóa xa xôi
Ngổn ngang lòng vô cớ những buồn vui
Tập nhật ký dịu dàng dòng mực tím
Từng trang viết bàng hoàng bao kỷ niệm
Về thân thương một mùa hạ đầu đời
Mười lăm năm… Vẫn tàng phượng ấy thôi
Và tiếng ve, vẫn tiếng ve ngày cũ
Người bạn gái năm nào, giờ có nhớ
Như lòng mình khi về lại trường xưa?
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)







































































