Nguyễn Ngọc Phúc
Sợi buồn trăm năm
Thương em thương ngọn tóc bồng
Chiều nghiêng nửa bóng mênh mông sợi buồn
Tóc vương lên giải Ngân Hà
Vầng trăng hé nụ kiêu sa đợi chờ
Thương em thương ngọn Đông sầu
Sương khuya có đọng một mầu nhớ nhung
Tóc xưa khép cả hồn tôi
Nghiêng vai chờ đón làn môi tình đầu
Tóc nhầu ướt ngọn cỏ non
Bay theo giông bão tình son sắt nồng
Sông sâu cuồng mãi bờ môi
Giọt sương ngọt ngào biết trôi về đâu
Thương em thác lũ ùa tan
Chìm theo cơn lốc sầu loang nỗi buồn
Thiên đường khép cánh cửa xưa
Quay về nơi cũ cũng vừa trăm năm
Sợi buồn trăm năm
Sợi buồn trăm năm
Hỡi người.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683