Nguyễn Khắc Nhượng
Thơ gởi tình nhân

Có em chăng ta cũng mỗi mình
Những lúc xa nhau đêm thầm lặng xuống
Cạnh hố sâu quả tim chợt hồi sinh
Để nhận ra mình trong cơn phiền muộn
Những lúc xa nhau đứng bên vực thẳm
Ta nghe tiếng gọi mơ hồ
Chính tiếng lòng ta bên triền đá dội
Vọng nơi mình tiếng của hư vô
Ấy những lúc quả tim run sợ
Nhìn âu lo thế giới bên kia
Chính những lúc đêm thầm lặng xuống
Chưa bên nhau đã thấy chia lìa
Có em chăng ta cũng mỗi mình
Đứng bơ vơ bên bờ vực thẳm
Có trong ta một nhịp hồi sinh
Không đủ để cho lòng say đắm
Nhìn quanh ta hình sương bóng khói
Kết quanh ta những sợi ưu sầu
Mai kia tóc bạc lưng chừng núi
Còn biết phương nào để gọi nhau?
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































