Thơ Nguyen Chris

Không còn nữa những ngày thơ ấu cũ
Cha đón con những buổi sáng tan trường
Giày sault áo lính, cha nhìn mệt mỏi
Đất nước buồn, cha không phút bình yên…
Cha đi mãi, chiến trường xa vẫy gọi
Con lớn dần trong bom đạn triền miên
Cả tuổi thơ, những ngày dài mong đợi
Mong gặp cha khi đất nước yên bình…!
Nhưng hoà bình… Cha lại vào tù tội
Cha lại xa hơn không biết ngày về
Con cúi mặt đi bên lề cuộc sống
Đợi cha về, ngày tháng mãi dần trôi…
Không còn lối thoát con đi ra biển
Cha cũng một đêm vượt biển kinh hoàng
Người lính già những ngày xa quê cũ
Ngồi nhớ quê xa, nhớ cả bạn bè…
Nhớ chiến trường xưa, những ngày khét nắng
Nhớ những tháng ngày không thể nào quên…!
Người lính già đôi mắt buồn xa vắng
Cuối đời rồi, không một phút bình yên…!
Rồi đến lúc cha đi thăm đồng đội
Phút cuối cùng người lính vẫn hiên ngang
Đôi mắt khép, tâm hướng về quê cũ
Lòng bình yên cha quên hết ưu phiền…!
Khi con về, cha đã về với đất
Nước mắt con tuôn, mưa đổ một chiều
Con ngước nhìn di ảnh cha nghi ngút
Khói hương nào che khuất được tình cha!
Con như thấy cha ôm con ngày cũ
Tháng ngày xưa có còn nữa bao giờ!
Con lại thấy mắt cha buồn vời vợi
Quê người xa, thân phiêu bạt vui gì?!
Con vẫn nhớ những khi mình gặp mặt
Ở nơi đâu cha cũng muốn quay về
Yên bình nhé! bây giờ thì thôi nhé!
Một kiếp người không cần đủ trăm năm.
Người lính già mỉm cười trên di ảnh
Con gọi cha ơi, tiếng nấc nghẹn lòng
Ngày phụ thân thực ra con không nhớ
Bởi trong con cha đã có từng ngày…?
Father’s day 2024 – love dad!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)










































































