Lê Giang Trần
Tình hẹn

Mưa bay trong từng vạt gió lẫy
Như từng nỗi nhớ nối nhau bay
Bong yêu rời tách tim vùng vẫy
Tràn lớp sóng tình dâng hẹn ai
Ai không tan còn ngàn xa mờ ảo
Như mù sương – mưa xám – leo lét sao
Cố tình cho tuyệt vọng chết sầu đau
Khả diệt lại khả sinh đầy chiêm bao
“Khả thể Yêu” là thời gian vô tận
Người đến-đi chỉ một khoảnh không gian
Người chết trong tim – Yêu sống trong hồn
Hẹn kiếp sau – có lệ tình chứng giám
Hẹn với ai mà phế tâm tươm máu
“Nghẹn ngào nỗi vui – Rộn ràng nỗi đau” (*)
Cuộc Tình sấm sét tác thành dông bão
Yêu cưu mang đời kiếp đến ngàn sau
Kết
Yêu thú nhận tình trao vĩnh cửu
Vì yêu nên cất giấu dưới lòng
Dù thuyền rời bến sang sông
Không ai chiếm được tâm hồn đã yêu
Đời có thể thêm nhiều dang dở
Chắp nối như trả nợ nghiệp tình
Tình yêu đã mất “dấu huyền”
Giống như ảo mộng cuộc tình liêu trai
(*) Thơ Ngô Tịnh Yên, phổ nhạc: Trần Duy Đức
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)







































































