Về lại núi

Hà Đình Nguyên
Về lại núi 
Đàn so dây, dạo mãi tìm chửa ra. (Hình: Đa Mi)
Nghe tim mình òa vỡ
Mảng mây hồng dờ dật chực trôi xa
Về lại núi
Nghe đất nồng mùi bụi
Cơn mưa rào chưa đủ ướt đêm qua
Gió
Gió lộng lồng, gió tràn lên ngập núi
Cỏ phơi mình nằm rạp lẫn vào hoa
Cởi phăng áo quăng mình lăn trên cỏ
Nghe bàng hoàng cỏ thẹn bấu thịt da
Về lại núi
Bỗng mang hồn bối rối
Đàn so dây, dạo mãi tìm chửa ra
Một bài ca
Chứa bao niềm tâm sự
Đêm tình tự
Nồng ấm lời ai hát mượt mà
Gió
Gió chơi vơi, gió lùa qua vách đá
Ai thì thầm khe khẽ với riêng ta
Bàn tay ai khua hoài trên tán lá
Thả đầy trời những đốm bạc sao sa
Về lại núi
Nghe hồn mình ray rức
Đêm nguyệt thực
Chú cuội buồn ngơ ngẩn nhớ Hằng Nga
Nằm trên núi
Như tan vào sương khói
Giữa bao la
“Ai biết tình ai có đậm đà” (*)
_______
(*) thơ Hàn Mặc Tử
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT