Hư Vô
Xe đạp ơi…

Một đời lăn lóc tả tơi
Tôi thân viễn xứ chở người cố tri
Chở em qua lối xuân thì
Hồn tôi ở lại chiếc ghi-đông buồn.
Như còn vướng vấp mùi hương
Trên vai tôi để mà mường tượng em
Đạp xe qua phố không đèn
Cơn mưa bất chợt rối ren lối vào.
Cả đời vấp váp hư hao
Lăn theo con dốc đổ nhào bóng tôi
Còn đau một chỗ em ngồi
Trái tim tôi cũng tơi bời, đó em!
Con đường đã mất bảng tên
Chỗ em một thuở đã quên hẹn hò
Để tôi mải miết vòng vo
Đạp xe lên xuồng lần mò dấu xưa…
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)










































































