Friday, April 26, 2024

Những cái Tết ở Houston

Việt Nguyên

Lại một cái Tết! Trời trở lạnh và tâm hồn cũng đổi thay theo trời đất, đón chờ một cái Tết trên quê người. Lòng tự nhắc nhở “lại một cái Tết” như một thói quen trong 38 năm qua.

Houston với thời tiết như Việt Nam, trời lạnh vừa đủ để nhớ và để đón một cái Tết trong không khí rất Nguyên Ðán dù đôi khi có tuyết rơi như gần đây năm 2009.

Tết thiếu những cành đào, cành mai, những cô cậu học trò chở nhau trên xe đạp, xe gắn máy với những chiếc áo len mặc làm dáng trên đường phố Sài Gòn. Tết với những bài hát xuân và đêm 30 cùng với Vũ Thành An “Trời đang Tết hay lòng mình đang Tết.”

38 năm, từ những năm còn trẻ, rất trẻ, của tuổi hai mươi ngày đến Mỹ, nay ngoài lục tuần những ngày Tết là những ngày rất đẹp và rất bâng khuâng nhớ ngày tháng qua như ông đồ già ngồi trên chiếu bên lề đường đông người qua lại.

Cái Tết đầu tiên trên xứ người năm 1979 là một cái Tết không thể quên. “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” ở thành phố Portland, Oregon, trời lạnh mưa lất phất quanh năm với ngọn Mt. Hood tuyết trắng phủ đầu núi như Phú Sĩ Sơn và cây cầu qua dòng sông Willamette. Sau 42 ngày lênh đênh trên biển rời đất nước tiêu điều và hơn ba tháng trong trại tị nạn nghèo nhưng lòng tràn đầy những ước vọng tương lai, tôi đến Portland với những người bảo trợ tử tế và một cộng đồng người Việt mới đến lập nghiệp hơn ba năm.

Cộng đồng ấy như một gia đình đã đón Tết với đại nhạc hội Xuân với cộng đồng người Miên và Lào cùng tham dự. Những bài nhạc xuân cổ điển, Ly Rượu Mừng, Tà AÔo Xanh cùng các bản nhạc lính các bài ca ngợi chiến sĩ VNCH và những màn vũ dân tộc Việt, Miên, Lào. Một đại nhạc hội đầy tình người và đầy lòng hướng về cố hương bù lại cho một đêm giao thừa thiếu những tràng pháo nổ giòn của hàng xóm láng giềng.

Ðêm 30 đón Tết đến là một đêm vui đoàn tụ với anh em và mong tương lai sẽ tốt hơn cho chính mình và những người còn ở lại. Năm sau tại Louisiana, vùng đất ấm khí hậu như Việt Nam, dòng sông Mississipi với vùng đất phù sa như đồng bằng sông Cửu Long, với những đầm lầy cá sấu, ngày mới bước chân xuống phi trường đã ngỡ ngàng nhớ về miền Nam nước Việt nhưng Tết năm đầu ở thành phố quê nghèo Independence quả là một cái Tết tha hương dù đã cố tự đổi tên thành phố thành Ðộc Lập để tưởng như đang ở Nha Trang.

Tết với đêm giao thừa lặng lẽ, hai vợ chồng và con nhỏ bên bàn thờ sơ sài với vài đĩa mứt và trái cây. Quanh vùng chỉ có hai gia đình Việt Nam, BS Trịnh Hương Sơn và anh chị Nhạc. Mồng một Tết lái xe qua tận Jackson, Mississipi ăn Tết với một người bạn mới. Cái Tết tha hương tỉnh nhỏ trong một thành phố 5,000 người khiến người tha hương cảm thấy cần có cộng đồng người Việt. Tết năm sau đó đã mang đến cho tôi một phần ấm cúng với cộng đồng người Việt ở New Orleans.

Về New Orleans, đi huấn luyện thực tập ở bệnh viện Charity Hospital at New Orleans trên đường Tulane, mỗi ngày bước đi trên đường Canal, đại lộ kiến trúc theo Pháp với những gian hàng và ngọn đèn Neon muôn màu buổi tối gợi tôi về thành phố Sài Gòn thân yêu đã sống và lớn lên trong 27 năm với nhiều kỷ niệm.

Một New Orleans quyến rũ tôi ngày mới đến với Café Du Monde, bánh beignet thơm lừng, và crawfish đã giữ tôi lại. Cộng đồng người Việt tụ tập ở vùng West Bank bên kia cầu Mississipi với những tiệm tạp hóa mới như Nha Trang đã có những hàng rất Việt Nam vào ngày Tết, bánh chưng, mứt, những cành mai, cành đào giả nhờ vậy đêm giao thừa cúng ông bà có khung cảnh, dù thiếu một không khí nhất là Tết nhằm vào ngày thường là một cái Tết nhạt! Cộng đồng Việt Nam với Bác Sĩ Vũ Thế Truyền làm chủ tịch càng ngày càng đông và đại nhạc hội xuân trong hội trường đã đem lại một không khí Tết ấm cúng cạnh những con phố ở khu French Quarter.

Ha

Ðường Milam, khu downtown Houston, ghi dấu ấn của những người Việt đầu tiên đến đây. (Hình: Khôi Nguyên)
Ðường Milam, khu downtown Houston, ghi dấu ấn của những người Việt đầu tiên đến đây. (Hình: Khôi Nguyên)

i năm sau, rời New Orleans chia tay các bạn bè trong giới y sĩ ở New Orleans, và Baton Rouge, tôi đi lên miền Bắc, thành phố Cleveland, bắt đầu cuộc đời bác sĩ cấp cứu. Cleveland, thành phố lạnh lẽo ít người Việt, không khí với mây che mặt trời ít ánh nắng hơn là sương tuyết. Tết đến tôi chạy trốn về Bolsa nắng ấm nơi có cộng đồng người Việt với không khí Tết, hàng quán Việt Nam và những tờ báo Xuân.

“Xuân đến xuân đi” nhưng Xuân ở Cleveland vẫn có cái buồn ảm đạm mù sương, không để lại cho tôi một cảm tưởng nào đáng nhớ ngoài bầu trời tuyết trắng xóa khiến BS Diêu chủ tịch cộng đồng đã có lần hỏi tôi “Cleveland không để lại một kỷ niệm đẹp” kỷ niệm đẹp với tình người Việt thì có nhưng kỷ niệm về Cleveland thì ít. Như một luật khó phát biểu: Cộng đồng người Việt nơi nào ít người thì người Việt yêu nhau hơn, thân mật hơn như dân ở làng nhỏ, còn người Việt ở nơi cộng đồng lớn thì như dân ở thành phố lớn Nữu Ước bước ra đường ít chào hỏi nhau. Của hiếm là của quí!

Mùa Ðông năm 82, tôi tìm được một lý do để rời Cleveland, nửa đêm lái xe trên xa lộ đến bệnh viện, tuyết rơi đẹp như trong phim Doctor Zhivago nhưng tuyết đã không thương bác sĩ tị nạn, chiếc xe Toyota quay vòng đụng vào thành xa lộ. Một người phụ nữ da đen đưa tôi đến quận cảnh sát ở tòa đô chính để làm biên bản. Ði bộ trong trời tuyết nửa đêm ở Cleveland, sau khi bỏ chiếc xe trên xa lộ, không phải là nguồn cảm hứng để viết văn nên tôi về Houston, thành phố nắng ấm tiểu bang Texas, nơi tôi thường lái xe từ New Orleans qua thăm bạn bè.

Houston 1983, năm tôi về lập nghiệp, có một cộng đồng người Việt đông sau quận Cam và San Jose bên California. Houston với các đàn anh và bạn đồng nghiệp, với các bạn thời trung học, với các hội đoàn quen thuộc đã là một gia đình lớn giúp tôi định cư.

Cộng đồng với những người đi tiên phong như Giáo Sư Lê Bá Kông ví “người Việt như dân Do Thái da vàng đi khắp nơi lập nghiệp đợi một ngày về lại quê nhà.”

Ða số dân Việt Nam định cư ở vùng South Belt, vòng đai phía Nam xa lộ 45 với những người tiên phong như các giáo sư Lê Bá Kông, Lê Bá Khanh, Nguyễn Ngọc Linh, BS Vũ Ban, BS Chu Bá Bằng, BS Nguyễn Văn Thuận, BS nha khoa Nguyễn Nhật Thăng, số còn lại ở vùng tây xa lộ 10 với một số chợ trên đường Long Point.

Vùng Bắc 45 chưa có các cơ sở thương mại. Các bác sĩ mở phòng mạch đầu tiên tập trung vào vùng trung tâm thành phố trong văn phòng bệnh viện St. Joseph, Vũ Ban, Chu Bá Bằng, Nguyễn Văn Thuận, Hồ Tấn Phước, Nguyễn Nhật Thăng. Phía Tây xa lộ 10 có BS Hồ Vương Minh bệnh viện Memorial City, các BS Lê Hữu Thu, Nguyễn Quốc Khánh gần bệnh viện Spring Branch Memorial nơi tôi về làm việc trong 20 năm.

Tết năm 1984, cái Tết đầu tiên của tôi ở Houston đã là một cái Tết rất Việt Nam, an cư lạc nghiệp, đi sắm quà Tết với dịch vụ các chợ Viễn Ðông trên đường Main, Hương Việt trên đường Fannin (của bà Bích Ngọc), đêm giao thừa có đủ bánh chưng, hoa quả, mứt, rước ông bà, sang mồng một Tết đi chùa Phật Quang ngôi chùa đầu tiên ở vùng Nam Houston phía Nam xa lộ 45 trên đường đi Galveston (do BS Nghiêm Xuân Quang, Nguyễn Như Lâm, GS Bùi Ðình Tấn và Tiên Sung Kỳ sáng lập) nhưng muốn một cái Tết trọn vẹn người Việt vẫn phải đến khu phố Tàu không xa các chợ Việt Nam đường Main và Fannin.

Tôi đã đứng trên đường Polk, cõng con trên vai xem đốt pháo múa lân, những tiếng trống dồn dập theo bước con lân, những cái đầu lúc lắc của ông địa với cây quạt trên tay trong khu phố Tàu đã gợi lại những kỷ niệm ngày thơ ấu còn ở quê nhà. Trong những năm 1975-1985, phố Tàu vẫn chủ động trên kinh tế và sinh hoạt của cộng đồng Việt.

Cộng đồng người Việt ở Houston đã đóng góp phần phát triển thành phố trong thập niên 1980-1990. Trong hai thập niên 1970 và 1980, vùng đất người Việt gọi là trung tâm thành phố được người Mỹ gọi là vùng giữa phố (Midtown) nằm giữa trung tâm thành phố và Nam thành phố (vùng trung tâm y khoa Texas), bị bỏ rơi không được dân địa phương và chính quyền thành phố để ý đến, đất bỏ hoang, nhà cửa cũ kỹ đổ nát. Khu trung tâm thành phố của người Việt ấy có hình tam giác với đỉnh là tòa nhà Kirby Mansion nằm trên đường Pierce khi đi từ xa lộ 45 xuống, tòa nhà nằm bên tay phải kiến trúc cổ kính kiểu Anh. Phía đông là khu người da đen “third ward.” Phía Nam là trường Ðại Học Rice và trung tâm y khoa Texas, trung tâm y khoa lớn nhất thế giới cạnh các viện bảo tàng nghệ thuật và khoa học thiên nhiên khách sạn Warwick với bồn nước đã được tài tử Bob Hope khi đến Houston nhìn xuống công viên, sở thú, bồn nước và đại lộ đã nhớ đến Paris.

Khu thương mại Saigon Houston Plaza trên đường Bellaire, trung tâm của người Việt ở Houston. (Hình: Khôi Nguyên)
Khu thương mại Saigon Houston Plaza trên đường Bellaire, trung tâm của người Việt ở Houston. (Hình: Khôi Nguyên)

Houston thành phố không gian NASA, thủ đô năng lượng thế giới đã được người Việt tị nạn yêu chuộng. Khu giữa trung tâm thành phố đã phồn thịnh nhờ những cơ sở thương mại người Việt. Lúc đầu là đường Main và Fannin sau đó Milam là con đường chính của phố Việt Nam với 16 con đường mang tên Việt Nam sau này: Trần Hưng Ðạo, Lê Lai, Nguyễn Huệ, Tự Do, Hai Bà Trưng, v.v…

Các khu thương mại sầm uất bắt đầu với khu Bến Thành trên đường San Jacinto của ông Hoàng Văn Minh. Sau đó là thương xá Tam Ða trên đường Main, thương xá Việt Nam trên đường Leeland cạnh xa lộ 45, chợ Hòa Bình nằm giữa Milam và Travis, các phòng mạch Bác Sĩ Trịnh Quang Vinh, nhà thuốc tây Việt Nam dọc trên đường Milam, khu Vinatown với chợ An Ðông trên đường Webter. Tất cả dịch vụ thương mại từ chợ, văn phòng bác sĩ, nhà sách, tòa báo, hộp đêm, siêu thị, quán ăn, phục vụ cho cộng đồng người Việt 150,000 người không thua Little Saigon ở quận Cam, qua mặt cộng đồng Việt ở San Jose California.

Người Việt ở các tiểu bang đến Houston, ghé vào phố Việt Nam, một Little Saigon với tấm bảng tuyên dương cộng đồng Việt trong Balwin Park trên đường Elgin đối diện với Việt Travel.

Trên đường Fannin, trong khu thương mại nhỏ với quán bánh cuốn bà Thọ có trường Suối Nhạc của nhạc sĩ Ðăng Khánh đã đưa các văn thi sĩ Nguyên Sa, Mai Thảo, Du Tử Lê, Nguyễn Xuân Hoàng,… từ California về, xem Houston như một trung tâm sinh hoạt văn hóa thứ hai của cộng đồng Việt tị nạn ở Mỹ. Trên Jefferson, đường bên ngoài khu Midtown, nhà hàng Kim Sơn thành công đã mang lại hãnh diện cho cộng đồng Việt.

Trong hơn 30 năm ở Houston, tôi đã sống như một người Việt ở quê nhà, ngoài giờ làm việc, gặp gỡ bạn bè sáng trưa chiều ở các quán café, quán phở, bánh cuốn, thỉnh thoảng cuối tuần gặp nhau ở các vũ trường, sinh hoạt văn nghệ không cần phải đợi đến Tết.

Nhưng Tết vẫn có một không khí riêng. Trời đẹp có thể đi bộ ở khu Vinatown, có thể thả bộ trên đường Milam, Travis, Fannin, San Jacinto ghé thăm bạn bè, gọi nhau hò hẹn, Houston rộng, Houston trải dài từ Bắc xuống Nam theo xa lộ 45, từ Tây sang Ðông theo xa lộ số 10, từ vùng Tây Nam ghé vào trung tâm thành phố qua xa lộ 59 vào đường Gray, nhưng đến khu Việt Nam có thể dạo phố vào những ngày nắng đẹp của những ngày gần Tết.

Quà Tết, hàng hoa sau này có mặt ở các chợ Tết, ở chợ Hòa Bình hay chợ Tết ở khu Vinatown của ông cố Nguyễn Ngọc Giao. Các chợ Tết đưa về trung tâm Việt Nam khác hẳn những năm đầu khi chưa có phố Việt, chợ Tết được tổ chức ở khu Sharptown vùng Tây Nam góc 59 và Bellaire.

Ðã qua rồi những ngày tháng cũ, với tiệc tất niên, tại nhà các bạn đêm giao thừa, tiệc tất niên của các hội đoàn của cộng đồng và những đêm sinh hoạt văn nghệ trong ký ức tôi. Những ngày Tết không thể quên sau những đêm lái xe qua thành phố ở những con đường rất đẹp đầy cây sồi quanh trường Rice, trên con đường Memorial dài hơn 10 dặm với những hàng cây phong, cây sồi thay cho những cây mai và hàng đào ở quê nhà.

Mời độc giả xem phóng sự: Nhật báo Người Việt đón Tết Đinh Dậu 2017

Ðêm tất niên vui nhất với nhiều kỷ niệm giữ trong ký ức của tôi lâu nhất là đêm tất niên tại nhà nhạc sĩ Ðăng Khánh (BS nha khoa Nguyễn Nhật Thăng). Ở cái tuổi ngoài 60, mỗi ngày bước đi là mỗi bước đánh dấu một hoài niệm thì đêm tất niên năm 1992 ở nhà Ðăng Khánh là một hoài niệm theo tôi về mỗi cuối năm. Hai mươi bốn năm trước, Ðăng Khánh bước vào đường văn nghệ, có công đưa các văn nghệ sĩ nổi tiếng như Mai Thảo, Nguyên Sa, Du Tử Lê, Ngô Thụy Miên, Nguyễn Xuân Hoàng, Cung Tiến v.v… về Houston trong những sinh hoạt ra mắt các tác phẩm văn nghệ cũng như những chương trình nhạc có giá trị của anh.

Trong khi đó tôi làm tờ Văn Nghệ với Du Tử Lê sau đó viết cho tờ Ngày Nay của Nguyễn Ngọc Linh và Trọng Kim tòa soạn ở trên đường Montrose phía Tây khu Midtown.

Ðêm tất niên, đón Tết Nhâm Thân, Ðăng Khánh đã tổ chức một buổi sinh hoạt văn nghệ rất công phu. Ðêm ấy có mặt các ca sĩ nổi tiếng như Quỳnh Dao, Mai Hương, Anh Ngọc v.v… ngoài các ca sĩ địa phương “tài tử nổi tiếng như Nguyệt Ánh, Phạm Văn Sỹ v.v… Chương trình văn nghệ bắt đầu trong không khí nghiêm trang, MC mở đầu với Ðăng Khánh, Du Tử Lê, Mai Thảo, khán giả ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc thưởng ngoạn, không khí của một văn nghệ thính phòng nhà nghề, chứ không phải không khí văn nghệ gia đình, đúng như tinh thần của nhạc sĩ Ðăng Khánh.

Hai mươi bốn cái Tết và nhiều người bạn trong đêm ấy đã ra đi như BS Lê Hữu Thu, Trần Nam Hải, Trịnh Quang Vinh, Vĩnh Phương, ca sĩ Quỳnh Dao, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, nhà báo Trương Trọng Trác… Hai mươi bốn cái Tết, 16 con đường trong khu phố Việt đã mất tên, các cơ sở thương mại đa số dọn về khu Tây Nam Bellaire, trước là Milam nay là Bellaire.

Khu phố Việt Nam vùng trung tâm Houston bây giờ chỉ thiếu một tấm bảng: “Phố cổ,” để nhớ đến thời kỳ có một khu phố và những con đường tôi đã qua trong những ngày Tết.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT