Saturday, April 20, 2024

Ai là vợ của chồng tôi đây trời!

Thưa cô Nguyệt Nga, chồng tôi hiền lành, cả nể, nhẹ dạ, ai nói gì cũng tin, nên suốt đời bị dụ… (bất kể đàn ông hay đàn bà, đều có thể dụ được anh ấy một cách dễ dàng)

Cũng vì tính ‘tốt’ như vậy, nên bao quanh ảnh bao giờ cũng có rất nhiều bè bạn. Trong đó, có một anh chàng, là cái gai của cả gia đình tôi. Mà “gai” thì khó chịu lắm, chỉ muốn nhổ nó vứt đi cho khỏi đau thịt da mình.

Cách hành xử của chàng ta khiến tôi rất hoang mang. Ban đầu, anh chàng đề nghị với chồng tôi là để anh ta trả tiền điện thoại hàng tháng cho (theo tôi biết thì chàng ta thất nghiệp, và đang ăn bám vợ), rồi anh chàng mua áo quần cho chồng tôi, rồi rất hay bới xách đồ ăn, thức uống. Sau đó không biết bằng cách nào (tại tôi không hỏi) vào email của chồng tôi rồi post lên một hình thumnail. Tôi điên lên khi nhận email của chồng có hình thumnail rất chướng. Ngang đó chưa thôi, chàng ta còn set cho chồng tôi cách check email bằng Iphone. Nghĩa là chồng tôi đã cho chàng ta password!?…

Ủa vậy là sao, sao hai người “chung chạ” quá đáng như vậy. Nhưng chưa kinh bằng, một hôm tôi gọi điện thoại cho chồng đang ở quán càphe, thì chàng ta bắt phone và thông báo rằng: Anh ấy vào trong, tí nữa anh ra, em sẽ nói gọi lại chị!?

Trong trường hợp này, ai là vợ của chồng tôi đây trời?

Nói không ngoa, lắm lúc tôi cứ ngỡ anh chàng này là “vợ” của chồng tôi. Thật đó, anh chàng biết password vào email của chồng tôi, trong khi tôi không hề biết. Anh chàng trả lời khi phone chồng tôi reng, trong khi tôi không bao giờ làm điều đó.

Con cái tôi nhiều lần muốn nói chuyện thẳng với anh chàng, nhưng tôi không cho vì cũng nể mặt chồng.

Đúng là một người cư xử như ở một xứ sở nào trên rừng rú. Tôi quá bực bội, mà không biết làm sao. Đến độ đứa con rễ nó nói chắc hôm nào con tức quá, con sẽ đánh chú đó. Tình trạng càng ngày càng xấu nếu tôi không lên tiếng. Và bản thân vì yêu thương, kính trọng chồng nên tôi cũng chưa biết phải làm sao. Tôi không trách chồng tôi, vì tôi hiểu anh ấy, anh như một đứa con nít. Chữ đúng nhất dành cho anh là, anh khờ dại quá! Hôm tôi biết được anh đưa password cho chàng kia, tôi nói: “Sao anh khờ quá vậy?” thì anh trả lời: Anh đâu biết nó là quan trọng. Chẳng lẽ “nọc” chồng ra để đét đít!?

Tôi nhớ có một người bạn, lúc qua đời, người vợ nói: Tôi cúng nhà tôi ở nhà, còn “cái đám bạn Bolsa muốn làm gì thì làm.” Hồi đó tôi ngạc nhiên và có thầm trách câu nói của người vợ, nhưng bây giờ chắc tôi cũng nói câu đó nếu chồng tôi có khuất bóng.

Tâm Le

Góp ý của độc giả:

*Tám Bolsa:

Ông bà nói “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, muốn hiểu đầu đuôi tai nheo chuyện gì thì phải hỏi ngay ông chồng của bà trước cái đã, xem ông ta nói gì liên quan đến những việc bà vừa nêu, để từ đó mới lựa chọn thái độ cư xử sao cho đúng.

Mà nói thiệt, bà là vợ, nhưng theo cách bà trình bày câu chuyện thì tôi thấy bà chẳng khác nào người… dưng đang “tám” chuyện người… dưng, nó cứ nhàn nhạt như thế nào đó trong mối quan hệ giữa bà và chồng bà. Nói độc mồm độc miệng chứ một người vợ mà những gì liên quan đến chồng mình mà cứ như người từ cõi trên rớt xuống, “tôi không biết, tôi không hỏi”, thì có người khác nhào vô “dớt” ổng đi cũng chẳng có gì lạ. Bà nói “Tôi không trách chồng tôi, vì tôi hiểu anh ấy, anh như một đứa con nít” nhưng xin lỗi, tôi lại thấy bà có suy nghĩ như con nít thì đúng hơn.

Tóm lại, chuyện đơn giản như đang giỡn, bà cứ hãy hỏi thẳng chồng bà những gì bà thắc mắc, băn khoăn, rồi từ đó mới tính. Khi nào nghe rồi mà cũng chưa biết tính sao thì email vào mục này để bà con góp ý tiếp cho bà.

*Mỹ Linh

Thưa bà Tâm, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng sao tôi không hiểu được điều bà muốn nói trong câu này, “Tôi nhớ có một người bạn, lúc qua đời, người vợ nói: Tôi cúng nhà tôi ở nhà, còn ‘cái đám bạn Bolsa muốn làm gì thì làm.’ Hồi đó tôi ngạc nhiên và có thầm trách câu nói của người vợ, nhưng bây giờ chắc tôi cũng nói câu đó nếu chồng tôi có khuất bóng.”

Nghĩa là sao? Là “đám bạn Bolsa” là đám… nhiều chuyện, thích chĩa mũi dùi vào nhà người khác? Hay “đám bạn Bolsa” là đám làm cho gia đình bà tan nát?

Không hiểu ý bà, nhưng căn cứ vào câu bà nói “sao hai người ‘chung chạ’ quá đáng như vậy” thì tôi nghĩ ít nhiều linh cảm người vợ cũng cho bà thấy có điều gì bất bình thường trong mối quan hệ giữa chồng bà và anh chàng kia. Có điều, hình như bà cố tình bênh vực cho chồng để đổ lỗi, nếu có, cho anh chàng kia.

Theo tôi, để kết luận xem anh chàng kia có “đúng là một người cư xử như ở một xứ sở nào trên rừng rú” hay không thì bà nên cùng con cái mình đi tìm hiểu vấn đề từ ông chồng của bà. Thậm chí nếu thấy cần thiết thì bà cũng nên mạnh dạn hỏi thẳng anh chàng kia tại sao lại có những quan tâm, chăm sóc bà một cách quá mức cần thiết như vậy. Bà nên nói cho anh chàng kia biết rằng hãy để sự chăm sóc đó cho bà và các con bà lo. Nhưng bà nói vậy thì nhớ hãy làm như vậy, chứ đẳng quăng cục lơ cho ông chồng.

Thời buổi “ma ma Phật Phật” này thì thấy có gì bất thường nên hỏi ngay để biết đường hành động.

Vấn đề mới:

Mấy người Việt Nam mới qua, hỏi cái gì cũng biết

Thưa cô Nguyệt Nga, em nhớ cái ngày em mới chân ướt chân ráo định cư ở Mỹ. Em theo người quen vào một tiệm bánh xin làm. Họ hỏi em biết làm bánh này, bánh kia không? Em trả lời biết. Mà em biết thật, vì lúc còn ở VN em đã từng nhận làm bánh cho những người đến đặt bánh cưới, sinh nhật… Cô chủ phang cho một câu: “Mấy người Việt Nam mới qua, hỏi cái gì cũng biết, mà thật ra không biết gì cả”. Em tủi thân ghê gớm, chuyện đã qua hơn 20 năm mà em không quên câu nói đó. Càng sau em càng ngẫm ra, có một sự khinh bỉ ra mặt của những người qua trước dành cho những người mới qua. Em tự dặn lòng, đừng bao giờ mình như vậy, rất tội nghiệp cho những người mới qua.

Nhưng rồi, “lời dặn lòng” của em đã không được giữ, đã vậy em còn muốn cư xử tệ hại hơn là em đã từng bị cư xử cách nay hơn 20 năm. Câu chuyện là:

Vợ chồng một người bạn thời trung học của em mới qua định cư. Là bạn thân và cũng là hàng xóm của nhau, nên khi họ qua, họ share một phòng trong nhà em. Vì họ cũng chỉ là hai vợ chồng nên khi họ đề nghị ăn chung thì em bằng lòng để họ ăn chung với vợ chồng em. Chao ơi, em điên quá, thời gian đầu rất đầm ấm vui vẻ. Nhà em đơn chiếc nên khi có hai bạn ăn cùng, buổi cơm như ngon thêm, câu chuyện bao giờ cũng cười dòn không dứt. Nhưng đó là thời gian đầu, lần lần không vậy, khi quen và tự nhiên hơn họ bắt đầu tỏ ý thật của mình, ăn gì họ cũng chê: Cá thì không tươi, thịt thì đông lạnh, rau thì không có mùi, ớt thì không cay… Nói chung món gì cũng tìm cách chê bai. Có hôm em mua nem nướng Brodard và quảng cáo tiệm này bán nem nướng rất ngon. Anh chồng cắn một miếng chê là dai quá! Thì ra anh ta không hề lột miếng plastic food wrap bọc ở ngoài, cứ thế nhai, nuốt.

Vợ chồng em lấy nhau đã lâu mà chưa có con. Trong một buổi chuyện trò, họ đưa ra ý kiến là tụi em nên về VN để làm thụ tinh nhân tạo. Sau này VN tiến bộ lắm, giúp biết bao cặp vợ chồng có con. Giá cả thì rẻ, tỉ lệ thụ thai càng ngày càng cao v.v… Nói thật, em điên lên, nó như giọt nước tràn ly.

Em muốn, không chỉ họ đừng ăn cơm chung với chúng em nữa, mà họ đi thuê chỗ khác ở đi. Hay tốt nhất là họ nên về lại VN mà sống để được ăn cá thịt tươi, rau thơm và nem nướng mềm…

Em không chịu được thêm một giây phút nào nữa, em muốn họ ra khỏi nhà tức khắc và chấm dứt ngay tình bạn. Khi nghe em nói thì chồng em bảo: Cũng em hết, ngay từ đầu anh không chịu chung, “chung chạ thì sinh bậy bạ” mà em nào có nghe, nay người ta mới qua, cũng để cho người ta ổn định đã. Em cư xử vậy là cạn tàu ráo máng quá.

Chồng em có đúng không vậy cô thưa Nguyệt Nga?

Tây Lê Dương

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT