Thursday, April 25, 2024

‘Chung’ thì ‘đụng’

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

 

Cháu nhớ đọc đâu đó năm điều dặn dò dành cho người già, mà một trong năm điều là không bán nhà, để lấy tiền góp mua nhà chung với con. Vợ chồng cháu không già, chỉ mới hơn 30 tuổi. Nhưng lại thấy đây đúng là lời khuyên dành cho mình.

Tụi cháu có căn condo. Bố mẹ cháu có housing, nhưng vì thằng em đi đi về về, và một lần Sở Xã Hội xuống kiểm tra đã bắt tại trận em cháu đang ở trong nhà, thế là bố mẹ bị cắt housing. Tiền nhà bỗng dưng từ hơn 100 thành hơn 1000. Trước tình cảnh đó, bố mẹ cháu mới bàn với các con hùn tiền, mua căn nhà lớn và cả nhà sẽ ở chung.

Ý kiến được hai chị em và cả chồng cháu tán thành. Cháu bán căn condo, góp vào hai phần, bố mẹ cháu góp một phần, em cháu góp 1 phần để down mua nhà. Vậy là căn nhà mới hai tầng, đã mua bằng tiền, tạm gọi là của cả 3 “gia đình” góp lại. Nhà được chia, trên lầu có 3 phòng, chia cho vợ chồng cháu và đứa con mới 4 tuổi, vì cháu góp vốn nhiều. Tầng trệt 2 phòng, thì 1 dành cho bố mẹ, 1 dành cho em trai cháu.

Thật là thích thú, vì từ khi ở chung, cháu không phải nấu nướng, chỉ đóng tiền cho mẹ rồi mẹ cho ăn gì thì ăn. Nhà cửa thì thuê một cô Mễ dọn dẹp. Áo quần của ai nấy giặt, tất cả các thứ tiền thì chia theo đầu người… Nói chung tất cả đều hài lòng.

Cuộc sống êm đẹp cho đến khi em trai cháu lấy vợ, rồi sinh con. Khi vợ chồng chưa có con thì chúng nó vẫn ở 1 phòng dưới lầu với Bố Mẹ. Nay có con nó muốn Bố Mẹ lên trên lầu ở chung với cháu, vì dù gì trên lầu cũng có 3 phòng, để 2 phòng tầng dưới cho vợ chồng nó. Thì cũng được đi nếu không có chuyện Mẹ cháu bị té trong một lần lên xuống lầu.

Cháu càu nhàu thì nó nói, vợ chồng cháu cũng một con như nó, tại sao chiếm nguyên tầng lầu 3 phòng (Nó quên mất chuyện cháu bỏ ra hai phần tiền để down nhà). Nếu khó chịu cảnh Mẹ khó khăn lên xuống lầu thì nó “sẵn sàng” đổi chỗ, để nó lên lầu cho. Nó nói nghe rất là sốc. Thế là hai chị em giận nhau và đưa tới việc hai gia đình giận nhau. Mẹ cháu nấu cơm ra không còn cảnh cả nhà ngồi ăn chung nữa, mà mạnh ai nấy ăn, ăn trong hằn học, hận thù. Không khí gia đình nặng nề, nhất là con vợ nó, mặt nặng mày nề, cứ giận lên là phát vào đít thằng con 10 tháng. Mẹ cháu xót cháu đích tôn thì nó giao cháu cho bà giữ, trong khi bà còn bó bột cái chân do bị té cầu thang. Cháu không thể xuống nhà dưới được vì căn bản cháu góp hai phần tiền, chồng cháu cần một phòng để làm việc. Mà em trai cháu muốn lên ở trên lầu thật là vô lý, nó chỉ góp 1 phần tiền. Và nó muốn bố mẹ cháu cũng ở dưới lầu cùng với cháu, tức là vợ chồng con cái của cháu chui rúc trong một phòng.

Mẹ cháu có đề nghị cứ đổi cho vợ chồng thằng em lên, vợ chồng cháu cứ ở hai phòng dưới lầu còn bố mẹ sẽ kê giường dưới cái hốc cầu thang lên xuống, chỗ đó cũng rộng rãi và kín đáo. Ở VN mà có chỗ như vậy thì quá sang rồi. Mẹ cháu muốn hòa khí trong nhà. Nhưng ai lại để cho bố mẹ nằm ở hốc cầu thang!

Cháu thấy quá ân hận trong mua nhà chung, đáng ra cháu không nên bán nhà riêng để hùn tiền với gia đình mua một căn nhà chung. Chung chạ thì bậy bạ, cháu thấy người xưa nói không sai. Giờ cháu chẳng biết làm sao để giải quyết tình trạng này, cháu mong cô và quý độc giả giúp cháu.

Q. Mơ

*Góp ý của độc giả:

-NB:

Câu chuyện buồn xảy ra trong gia đình lớn của cháu cũng thường xảy ra cho những nhà khác (nơi nhiều người thuộc nhiều thế hệ cùng góp chung tiền bạc, công sức mua một món đồ giá trị cao như nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ,…) Lúc cùng bàn bạc tính toán để mua, ai cũng thấy dễ dàng sao cũng được, người nhà với nhau mà, hơn thua làm gì cho mệt. Thế nhưng sau một thời gian cùng sử dụng sẽ phát sinh nhiều chuyện nhức đầu: Phân chia tiền bạc sao cho hợp lý, tính cách khác biệt giữa từng người, so bì thiệt hơn giữa gia đình này với gia đình kia

Tôi nghĩ phải có đến 99% các trường hợp chung đụng tài sản sẽ gặp rắc rối lớn sau một thời gian tưởng là êm đẹp,1% còn lại lọt vào trường hợp siêu may mắn hoặc chỉ có trong mơ thôi.

Điều này có nghĩa là tất cả mọi người trong gia đình lớn của cháu phải cùng dứt khoát ngồi xuống tính toán cụ thể từng vấn đề một. Tổng số tiền đã chi khi mua nhà, tỷ lệ % đóng góp của mỗi gia đình khi mua nhà, chi phí sửa chữa bảo trì nhà, thuế đất, bảo hiểm, điện nước gas,… Ai là người đứng tên chủ sở hữu căn nhà, ai là người đứng mượn loan ngân hàng,… Phải nói rõ ai đóng góp phần nghĩa vụ như thế nào sẽ nhận phần quyền lợi tương xứng như thế đó.

Riêng phần đóng góp lúc mua, tôi xin góp ý như sau:

Đóng góp chia làm 4 phần để mua căn nhà có 5 phòng. Nghĩa là:

Góp 1 phần sẽ nhận 1.25 phòng, góp 2 phần sẽ nhận 2.50 phòng.

Cháu muốn lấy 3 phòng trên lầu thì cháu phải góp thêm số tiền tương đương giá trị 0.5 phòng.

Em trai muốn lấy 2 phòng dưới nhà thì phải góp thêm số tiền tương đương giá trị của 0.75 phòng

Nghĩa là cháu và em trai cháu phải góp tiền còn thiếu để làm 1 căn phòng riêng khác cho bố mẹ cháu sử dụng (phòng patio chẳng hạn, hoặc làm thêm ở vườn sau.) Chị em cháu không được để bố mẹ cháu sống dưới gầm cầu thang dù mẹ cháu có đề nghị. Mẹ cháu đúng là một bà mẹ chỉ biết hy sinh cho gia đình, cho con cháu, luôn nhận phần thiệt thòi về mình. Chị em cháu đối xử không tốt với cha mẹ mình thì làm sao dâu rể trong nhà biết đối xử tử tế được.

Trong việc này chính bố mẹ cháu là người đau buồn hơn cả, ông bà cảm thấy mình bất lực không giữ được sự êm ấm, thuận hòa trong gia đình. Hơn nữa bố mẹ cháu cũng có góp 1 phần đấy thôi, tụi cháu không thể phủi tay được.

Đây mới chỉ là khởi đầu của chiến tranh gia đình, đến khi thế hệ thứ ba hàng cháu lớn lên sẽ còn va chạm, kèn cựa hơn nhiều. Mọi người cần phải tập biết đối nhân xử thế cho tốt mới giữ không khí gia đình được êm ấm.

Còn tốt nhất là ai có khả năng tài chánh tốt hơn sẽ giữ chủ quyền căn nhà và trả cho người kia số tiền tương đương với phần nhà họ đã đóng góp (có sinh lời) để họ có thể tách ra mua nhà khác. Nếu làm được sẽ đỡ nhức đầu vì va chạm sau này.

Chúc gia đình cháu sớm có tiếng nói chung giải quyết được những vướng mắc gặp phải.

-Huỳnh Bảy

Đọc xong câu chuyện, tôi cứ tưởng mình đang “mơ”. Phải véo mình một cái cho thật đau để biết mình đang tỉnh.

Tôi xin đóng góp một ý kiến nhỏ thôi. Q. Mơ hãy thuyết phục mọi người bán cái nhà “địa ngục” nầy đi, vì nó không còn là thiên đường nữa rồi. Cái nhà là mái ấm gia đình, là nơi mà sau một ngày quần quật vật lộn với cuộc sống ngoài kia trở về để nhìn thấy mẹ cha, vợ chồng, anh chị quây quần nhau trong buổi cơm chiều, nói cho nhau nghe, chia xẻ cho nhau những niềm vui, hạnh phúc. Đó là một thiên đường! Nhưng tiếc thay, cái nhà giờ đây không còn là thiên đường nữa rồi, mà là một địa ngục, một địa ngục mà tất cả những thành viên trong ấy mỗi người đang phải chịu đựng nỗi khổ tâm, niềm ấm ức riêng mà không ai chịu nghe ai.

Vậy thì còn giữ cái “địa ngục” ấy nữa để làm gì? Bán quách nó đi. Chia tiền theo phần trăm lúc hùn mua. Vợ chồng Q. Mơ mua nhà khác hay mướn cũng được. Dứt khoát là không ở chung với vợ chồng thằng em nữa. Nhà ai nấy ở. Nhưng, phải nhớ một đìều rằng thì là, bất cứ giá nào cũng phải đem bố mẹ theo ở với mình. Tại sao?

Chữ Hiếu là chữ đầu của đạo làm người, là đệ nhất phẩm hạnh trong tất cả những phẩm hạnh của con người.

Bao nhiêu phước đức trên đời,

Dành cho hiếu tử ai thời nhớ cho!

-Nguyễn.

Ở chung thì chắc chắn sẽ bị… đụng… rầm…

Có người cho em mình mượn nhà để ở, đến khi lấy nhà lại để bán thì mất luôn cả em.

*Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, em có làm đơn bảo lãnh vợ chồng người anh. Hồ sơ đã trải qua 13 năm, tức là rất gần đến ngày vợ chồng anh được phỏng vấn, thì đùng một cái ảnh không muốn đi nữa. Lý do, vì vợ chồng ảnh có công ăn việc làm khá ở Việt Nam. Hai vợ chồng tuy không phải là đại gia, nhưng vì anh chị không có con, nên làm bao nhiêu thì xài bấy nhiêu, không để dành và sống rất vương giả. Đi bơi thuyền, đi nghỉ mát ở các nước gần đó, ăn mặc cứ như Brad Pitt và Angelina Jolie.

Lý do anh ấy viện dẫn là, đã 40 tuổi qua đó làm lại từ đầu ngán quá! Người vợ thì hay đau ốm, mà ông Trump lại bỏ Obamacare, làm sao anh mua bảo hiểm nổi cho vợ. Ở Việt Nam, nhà anh nuôi người làm nên hai vợ chồng không đụng đến móng tay, nay nếu qua Mỹ thì cả hai vợ chồng phải nai lưng ra làm từ A đến Z mà chưa chắc có cái ăn cái mặc.

Mẹ em thì già rồi, trông con ngày đêm, rồi hay vào FB của anh chị để thăm chừng con. Mà cái anh này lạ lắm, không muốn rời khỏi Việt Nam mà trên FB toàn post chuyện tiêu cực của Việt Nam, những phát biểu ngớ ngẩn của các ông lớn, cảnh công an đánh đập, bắt bớ… Thấy vậy thì mẹ em lại quay quắt lên, nghĩ rằng con mình đang sống trong bùn nhơ, muốn gấp rút mang ảnh thoát ra.

Em không cho mẹ biết tin ảnh không chịu đi. Nhưng mà trước sau thì mẹ cũng biết, em đang lo lắm mà không biết cách nào thuyết phục ảnh đi. Ảnh cũng từng có thời gian 10 năm du học ở ngoại quốc, ngày ảnh về lại Việt Nam, ảnh gần như không sao chịu nổi. Vậy mà giờ đây thân ảnh nhuốm bùn nên không thấy bùn thối, lại muốn rúc trong bùn để ăn cá độc. Em cũng tốn tiền tốn bạc, tốn công sức để lo cho ảnh qua, mà giờ vậy đó chẳng biết làm sao. Em không biết cách thuyết phục để ảnh đồng ý, em mong được nghe những lời khuyên của độc giả, em xin cám ơn.

Lê Trang

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 20 tháng 6 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT