Friday, April 26, 2024

Đọc thơ Nguyễn Tất Nhiên

 

Tuyết Vân

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

 

Rất tình cờ tôi tìm thấy một web site thương mại nhưng lại có collect những bài thơ của các tác giả nổi tiếng. Tôi lướt nhẹ qua những tên tác giả rồi bỏ đi nhưng trở lại đọc thơ Nguyễn Tất Nhiên, những bài thơ quen thuộc đăng trên tạp chí Văn ở Sài Gòn năm xưa.

Lòng xúc động vì nhà thơ đã ra đi mà thơ anh và cái không khí của ngày xưa thì còn sâu trong lòng tôi lắm. Duyên của anh bây giờ ra sao? Trường Luật của cô chắc cũng không còn nữa. Thơ của anh đọc vẫn dễ thương, vẫn rung động với chút xót xa. Đó là tuổi trẻ lớn lên trong thời đại chiến tranh. Và nhạc sĩ Phạm Duy đã làm thơ anh trở nên thần thánh. Nhưng hôm nay tôi chỉ đọc thơ anh thôi. Đọc đơn giản như những từ ngữ anh đã viết. Thấy thương và cám ơn anh đã cho chúng ta những bài thơ về một thời đã sống. Tôi có cảm giác lòng ta sẽ thiếu mất một chút nếu không có thơ anh.

PN-NguyenTatNhien

Mộ nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên tại nghĩa trang Peek Family, thành phố Westminster, California (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Những người đọc thơ anh ngày xưa cũng phải bằng hoặc lớn hơn tôi. Chúng ta là những người xa lạ nhưng có chung một thời lớn lên yêu thích thơ Nguyễn Tất Nhiên. Thường thì tôi chỉ lên trên mạng cho công việc làm, rồi thì email chút đỉnh với bạn bè nên thật tình cũng không biết gì nhiều về Việt Nam. Tôi Google “Nguyễn Tất Nhiên” thì có vô số links về anh. Tôi rất ngạc nhiên và mừng. Đọc ngấu nghiến. Bây giờ mới biết là mình chỉ biết có mấy bài thơ của anh thôi. Thơ anh viết nhiều lắm và dĩ nhiên là hay lắm. “Hay lắm”, tôi cảm thấy cái chữ so sánh này của tôi nó tầm thường quá, không phải là đúng cái tĩnh từ để ca ngợi thơ Nguyễn Tất Nhiên. Nhưng tôi đang ở trong trạng thái như một đứa trẻ thèm ăn nên chỉ biết mãi mê nuốt vội vàng những lời thơ mà không thể nào chậm lại để thưởng thức từng cái vị từ những từ ngữ trong thơ anh đem ra.

Người yêu tôi khóc ngất
Chiều quân đội nghĩa trang
Rạt rào hơi gió nóng
Cho đau tà áo tang
Người yêu tôi khóc ngất
Chiều quân đội nghĩa trang
Ngập ngừng hơi xác ướp
Bay pha mùi áo nhang (bài Chiều Mệnh Danh Tổ Quốc)

Bài thơ năm chữ là thể loại tôi biết thơ Nguyễn Tất Nhiên trước năm 75. Dĩ nhiên là bắt đầu với nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhớ lắm “Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ.” Không biết tóc cô có còn để theo kiểu demi-garcon không. Chắc là không đâu. Cái gì rồi cũng phải thay đổi hết.

cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc “demi-garcon”
chiều đạp xe vô chơ.
mắt như trời bao dung (bài Đám Đông)

hay

đưa em về dưới mưa
áo dài sầu hai vạt
khi chấm bùn lưa thưa (bài Em Hiền Như Ma Soeur)

Đọc thêm một chút thì thấy bài “Gái Bắc,” “Em nhớ giữ tánh tình con gái Bắc. Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.” Tôi thấy con gái Bắc lucky quá. Được Nguyễn Tất Nhiên ca tụng đến mức độ tôn thờ ngay cả cái tính điêu ngoa của cô.

Nếu vì em mà thiên tài chán sống
Thì cũng vì em ta ngại bước xa dời …

À, còn bài “Hai Năm Tình Lận Đận” đây. Tôi nhớ ca sĩ Duy Quang hát bài này ngọt ngào đằm thắm lắm.

Em bây giờ có lẽ
Toan tính chuyện lọc lừa
Anh bây giờ có lẽ
Xin làm người tình thua

Người từ trăm năm
về khơi tình động
ta chạy vòng vòng
ta chạy mòn chân
nào hay đời cạn (bài Khúc Tình Buồn)

vì tôi là linh mục
không mặc áo nhà giòng
nên suốt đời hiu quạnh
nên suốt đời lang thang ! (bài Linh Mục)

Trời ơi hay quá. Tôi đọc miên man không nghĩ. Đọc thơ anh thấy thấy có cái gì phảng phất như đọc văn của Hoàng Ngọc Tuấn. Lời viết giản dị, trong sáng, nhẹ nhàng và trẻ trung. Hoàng Ngọc Tuấn hình như cũng qua đời sớm. Có phải đôi khi thiên tài thì phải bạc mệnh không.

Năm đó nghe tin anh tự tử chết, sững sờ và thương tiếc vô cùng. Anh mới được 40 tuổi. Tuổi đời còn trẻ quá. Cái gì vậy. Cái gì đã đẩy đưa anh đi tìm đến cái chết. Rồi thôi tôi cũng không nghĩ nhiều về anh nữa cho tới bây giờ đọc lại những dòng thơ xưa, trong cái tuổi đời mình cũng đã lớn, lại thấy càng thương tiếc anh hơn. Những vần thơ trong sáng nhẹ nhàng bây giờ đọc lên có chút phần u uẩn. Có lẽ vì tôi đã lớn lên trong thơ anh qua nhạc của Phạm Duy nên lòng tôi ít nhiều bịn rịn.

Tuy cuộc đời anh không dài nhưng thơ anh thì dài vô tận. Thế hệ nào rồi cũng có những chàng trai đi tự hỏi lòng mình và thao thức với thơ anh.

Chiều nay ngang cổng nhà ai
Nhủ lòng tôi chỉ nhìn cây trúc đào
Nhưng mà không hiểu vì sao
Gặp người xưa lại nhìn nhau mỉm cười ? (Trúc Đào)

Hôm nay tôi muốn dành những dòng chữ này cho anh với một lòng tri ân, nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT