Friday, April 26, 2024

Thơ Nguyễn Thị Thanh Dương

Tháng chín của tôi

Ngày tôi cất tiếng khóc chào đời,
Hương thời gian tháng chín quanh tôi,
Mỗi một tháng là một cung mệnh,
Là một vì sao không đổi ngôi…

Tháng chín của một thời trẻ thơ,
Tôi đợi mong mùa tết trung thu,
Tháng chín tây tháng tám âm lịch,
Có lồng đèn xinh tôi ước mơ.

Tháng chín của tuổi vừa lớn lên,
Gió từ mùa Hạ gió Thu sang,
Chỉ vì cơn gió chuyển mùa ấy,
Bỗng dưng tôi nỗi buồn không tên…

Tháng chín bao la khắp đất trời,
Mặc cho thế giới những buồn vui,
Tôi vẫn là của riêng tháng chín,
Một tình yêu chỉ có hai người.

Quà tháng chín làm tôi ngẩn ngơ,
Là chút nắng gió bay vào thơ,
Chiếc chuông gió nhẹ rung trong gió,
Hồn tôi rung theo từ bao giờ.

Quà tháng chín là chút gió mưa,
Có khi làm tôi buồn lê thê,
Tôi đi ngoài phố, mưa qua phố,
Ðường ướt làm tôi lạnh lối về.

Quà tháng chín trong vườn thơm tho,
Bụi Cúc đơm chồi lá xum xuê,
Hoa hồng thêm nụ, hoa đua nở,
Tặng cho đời nhan sắc mỗi mùa.

Tháng chín và tôi là tình nhân,
Duyên kiếp với nhau từ trăm năm,
Hai tâm hồn tri kỷ gặp gỡ,
Tháng chín xa tháng chín lại gần.

Tháng chín của tôi trở về đây,
Không trễ hẹn nhau tình vẫn đầy,
Tôi sẽ trẻ hoài như tháng chín,
Một tình yêu mới lại đắm say.
(August 13, 2016)

(Nguồn: [email protected])

MỚI CẬP NHẬT