Thơ Thọ Khương

Tình xa

Đập vỡ cây đàn xưa
Xé toang lời tình tự
Hoa cúc vàng gẫy cánh
Hạ gầy nắng xen thưa

Ta hút tàn điếu thuốc
Đốm lửa cuối cùng rơi
Sao đêm khắc tên người
Vàng tay tình có đợi?

Chối nhau bờ môi ấm
Nhạt dần gót chân quen
Căn gác tràn nỗi nhớ
Xác xơ bụi cuốn rèm

Em vỡ òa nước mắt
Phố vàng ánh điện rơi
Tình xa dấu chân người
Tình quay về góc nhớ

Có gì cho muôn thuở
Đời bày mãi âu lo
Muộn màng đêm thao thức
Khát khao một nỗi chờ.


Xõa tóc

Xưa xõa tóc xuân về hoa biết hát
Tuổi hồn nhiên say đắm mộng chiều sang
Tình ngẩn ngơ e ấp ánh trăng ngàn
Như không nghĩ về ai sao vẫn nhớ.

Xưa xõa tóc xua mây trời trăn trở
Duỗi đêm dài cho những ước mơ xa
Ngàn nhớ nhung tha thiết cuốn quanh ta
Để mỗi sáng bình yên quên ký ức

Xưa xõa tóc đem thu về lá rụng
Bóng nguyệt tàn cay đắng một tình chung
Người mãi xa vạn nẻo nỗi đau cùng
Đuổi dĩ vãng tình len lên mắt ướt

Xưa xõa tóc vai trần không biết lạnh
Nốt nhạc lòng sao mãi chẳng quên anh
Tình chối quanh hoa rũ chết trên cành
Biển tĩnh lặng người trôi xa tiếng nấc

Xưa xõa tóc cho đêm về quá rộng
Nửa phụ phàng xa cách nửa trông mong
Em vẫn tô cho má phấn thêm hồng
Đợi tiếng gọi tình đong thêm nỗi nhớ

Em tóc ngắn nắng về phơi sắc úa
Mộng tủi hờn cay đắng cuộc tình thua
Đời vẩn vơ xao lãng giấc mơ đùa
Chợt tỉnh giấc tình hoen khô nước mắt.