Friday, April 26, 2024

Thơ Lan Ðàm

Mai Về

Mai, về quen xa lộ
Quán xưa ngồi lặng thinh
Ly cà phê uống dở
Ðời men đắng một mình

Mai, về công viên vắng
Ghế đá chơ vơ buồn
Tiếng chim tan tĩnh lặng
Thèm nhớ nửa môi hôn

Mai, về trong lớp học
Bảng trắng nỗi cô đơn
Trang sách nào vừa đọc
Dòng chữ nặng tủi hờn

Mai, về căn nhà cũ
Chăn gối vẫn thơm hương
Chiều mưa giăng đầu ngõ
Che khuất lối thiên đường

Mai, về, và gặp lại
Ðôi tay còn tìm nhau
Với năm chờ tháng đợi
Còn không, mảnh tình sầu?



Bài Xa Người

Người xa như mây núi
Ta lũng thấp quẩn quanh
Chiều hoàng hôn rất vội
Sương sớm trĩu đầu cành

Ta chờ người mấy kiếp
Chưa thoát vòng tử sinh
Ðồi mịt mùng cỏ biếc
Chim mỏi cánh phiêu linh

Tóc người xưa lộng gió
Hồn ta thèm lênh đênh
Suối buồn trơ sỏi đá
Thương nhớ chợt mông mênh

Người cho ta hoạn nạn
Nửa đời chìm vô minh
Nắng tàn bờ sông cạn
Hạt cát nào phận mình

Người cuối tầm tay với
Ta hụt hẫng, cũng đành
Khuya vườn trăng lạc lối
Bóng ngả lạnh đêm xanh

MỚI CẬP NHẬT