‘Bốn Mùa’
1
Thiên thần vo nhỏ
Từng cụm mây hồng
Bông tuyết bềnh bồng
A, mùa Đông đến
2
Nước lười ngủ mãi
Trên đỉnh non vàng
Thái Dương nhẹ nhàng
Xoa đầu đánh thức
3
Mở bừng mắt dậy
Chim hót vang lừng
Hoa nở bừng bừng
A, Nàng Xuân đến
4
Anh Gió thổi mãi
Cho Nước theo cùng
Bay cao, cao mãi
Qua đỉnh non hùng
5
Mặt Trời ngóng mãi
Mây Trắng trải dài
Ai nhẹ bước hài
Ô kìa, Thần Hạ
6
Thần nhanh bước quá
Nước đi chưa về
Nắng chiếu não nề
Ủ ê cây cỏ
7
Gió thầm bảo nhỏ
Với cánh rừng hoang:
“Thay áo cho nàng,
Lá vàng cõi mộng”
8
Thiên thần ngơ ngác
Trái Đất xoay tròn
Một khắc nhẹ nhàng
Bốn mùa khoe sắc
9
Nghiêng mình xoay bước:
“Thế gian vô thường
Mong ai thức tỉnh,
Đừng đi sai đường”