Friday, April 26, 2024

Khi người Sài Gòn say sưa đi ‘bắt’ Pokémon

Nguyễn Sài Gòn/Người Việt

SÀI GÒN (NV) – Ở đâu vậy? Nghe nói trong công viên Tao Ðàn đang xuất hiện “một con pokémon thuộc hàng quí hiếm của thế giới.” Người ta đồn rầm lên đến mức một cô bạn vừa đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất đã buộc tôi phải chở cô ấy trực chỉ ngay đến tận nơi để trực tiếp bắt pokémon.

Khi đến hang ổ của pokémon chúng tôi đã chứng kiến cả một đội quân đang lùng sục. Từ ngọn cây cho đến gốc cỏ đâu cũng thấy những người tay cầm “smartphone,” đầu cúi gằm vô màn hình, họ đi thành từng hàng, từng đoàn, và cá biệt có từng cặp vừa đi kiếm vừa hôn nhau mùi mẫn.

Cô bạn tôi thoắt một cái đã biến mất trong những lùm cây um tùm. Như một chiến binh cô cũng truy kích, lùng sục không sót một ngõ ngách nào. Chỉ thấy thấp thoáng cái bóng áo hồng của cô ấy lúc ẩn lúc hiện và bỗng dưng biến mất. Mãi một lúc sau tôi mới thấy cô ấy đang đứng phía bên kia công viên với một nhóm nhỏ khác và đang tranh luận ầm ĩ.

Vừa đi vừa bắt Pokémon. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
Vừa đi vừa bắt Pokémon. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)

Một cậu trai đứng sát bên tôi rầu rĩ: “Hồi sang giờ mà chỉ bắt được mấy con thú cò con này. Nói xong nó dí màn hình vào mặt tôi: ‘Chú xem con thú này thì ở đâu cũng thấy nhưng con quái thú xịn thì không biết đâu mà lường. Tôi hỏi: ‘Quái thú xịn là sao?’ Nó giải thích ‘là con pokémon quí hiếm nghe đâu nó đang xuất hiện ở công viên này.’ Bỗng nó la lên ‘nó đây rồi,’ rồi chạy vụt đi như ma đuổi.

Nói thiệt khi chứng kiến cảnh “vây bắt pokémon” này tôi cứ tưởng như một cuộc bắt dế của bọn tui từ hồi nhỏ, chỉ khác một điều là thay vì con dao cây cuốc thì bây giờ lũ trẻ dùng cái máy điện thoại di động để tương tác với một trò chơi đã được cài đặt như là một cuộc tập trận ảo nhưng lại xuất hiện như thực ngay trong đời sống thường ngày.

Nghe đâu trò chơi này chỉ mới du nhập vào Sài Gòn, Hà Nội chừng hai ba tuần mà đã lên cơn sốt. Người ta săn bắt Pokémon mọi nơi mọi lúc, đến mức chính quyền cũng phải ra khuyến cáo rằng trò chơi trực tuyến này đang làm mất thì giờ và có thể gây nguy hiểm cho xã hội của một số giới trẻ.

Mỗi người mỗi góc lùng bắt Pokémon. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
Mỗi người mỗi góc lùng bắt Pokémon. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)

Một người chơi cho biết, “Có cái trò chơi nầy cũng hay. Từ hôm biết có con pokémon đang chạy trốn ở cái công viên nầy thì chiều nào tôi cũng kéo cả gia đình vợ con mình ra đây chơi kiếm tìm nên cũng vui quá trời.”

Tôi hỏi chơi như vậy thì có lợi gì hông? Anh bạn trả lời: “Vui chứ vì nó làm cho mình quên đi những phiền toái trong xã hội này. Hỏi phiền muộn gì? Trả lời: “như chuyện biển bị nhiễm độc hay cá chết, chuyện bọn tham nhũng đỏ đang hoành hành hay chuyện nghị trường đảng cử dân bầu đến phát chán này, nói thiệt nếu không có con pokémon này chắc tui điên cái cái đầu quá ông ơi.”

Cô bạn tôi cũng xuất hiện khi trời đã chập choạng tối. Cô vui vẻ bí mật “hình như con Pokemon chính hiệu đặc biệt đang ở đây, em vừa mới thấy nó thoáng qua.” Tôi hỏi ở đâu. Cô trả lời, “trong cái Oppo của em chứ đâu, nó mới xuất hiện, em đang đuổi theo nó nhưng tới đây thì mất tiêu.”

Nhìn chung quanh… trong nhá nhem tôi thấy càng ngày càng nhiều tay truy lùng. Cái công viên Tao Ðàn mênh mông bỗng dưng như có chiến trận và những tay chiến binh thì thuộc đủ loại thành phần nam nữ ông già bà lão và cả thiếu nhi – không thiếu một ai tất cả như đang lên đồng bởi con “quái thú” đang lẩn khuất đâu đây dưới những tàng cây cổ thụ này.

Một bạn trẻ vừa bắt được một con Pokémon. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
Một bạn trẻ vừa bắt được một con Pokémon. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)

Tôi hỏi cô bạn, “Bộ bên Mỹ không có con Pokemon hiếm nấy à?” Cô nhoẻn miệng cười, “Có chứ nhưng chỗ em ở không thấy nó xuất hiện, mà cũng không ngờ nó lại xuất hiện ở Việt Nam mà lại ngay công viên Tao Ðàn Sài Gòn nữa chứ,” nói xong cô ấy lại tiếp tục nhìn vô điện thoại và quơ quơ nó về phía trước như một cái máy rà mìn.

Tôi bật cười khi liên tưởng con Pokémon này như một bãi mìn nguy hiểm có thể phát nổ bất cứ lúc nào nếu như người chơi chỉ cần sơ ý là họ có thể đụng đầu vô gốc cây hay chí ít cũng ngã giập mặt hay có thể nguy hiểm hơn trên đường phố xe cộ.

Cũng may là con “Pokémon khổng lồ” này đang trốn trong công viên, nghĩa là người chơi tha hồ tìm kiếm mà không nguy hại đến bản thân, nếu có thì cũng trầy sướt va chạm nho nhỏ. Ở đây người ta có thể tha hồ trổ tài “biệt kích” mà không sợ vi phạm pháp luật vì nghe đâu ở bên Tây – Pokémon đôi lúc nó chui thẳng vào đồn cảnh sát và quái đản hơn nó còn đột nhập vô các khu quân sự nữa.

Cô bạn tôi nói con quái thú này rất phiền phức nhưng vui vì nó cho người ta cơ hội thám hiểm mà không bị gán ghép cho một quan điểm này hay chính trị nọ. Nhưng nó cũng sẽ là một thứ rất là dễ tổn thương nếu một ngày nào đó, bạn bỗng trở nên “tương tư” nó ngay cả trong lúc ăn ngủ hay làm việc.

MỚI CẬP NHẬT