Thursday, April 18, 2024

Chuyện đời báo

LTS: Kỷ niệm 40 năm thành lập, Nhật Báo Người Việt mở cuộc thi viết mang tên “Tâm tình độc giả cùng Người Việt qua 40 năm” dành cho độc giả khắp nơi trên thế giới. Bài viết bằng văn xuôi tiếng Việt, theo thể loại truyện ngắn, ký, tản văn dài tối đa 2,000 chữ, kèm theo hình ảnh. Cuộc thi có các giải thưởng: Giải nhất $2,000, giải nhì $1,000, giải ba $500, giải khuyến khích $200. Bài viết đánh máy hoặc viết tay trên một mặt giấy (không tẩy xóa). Tác giả bài viết cần ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có), gửi qua đường bưu điện, hay gửi trực tiếp tại tòa soạn hoặc gửi qua email: [email protected].

D.

Vào năm định mệnh ấy, triệu triệu người vượt trùng dương, ngàn ngàn người băng rừng vượt suối. Dù thân họ có nát, xác họ có tan cũng đành dứt tình máu mủ mà chạy theo kiếp sống lưu vong. Tạ ơn trên, dân tộc đọa đày này không đơn độc trên chuyến sinh lộ của họ, họ còn tiếng mẹ để vỗ về niềm đau, họ còn truyền thống ngàn năm để nương tựa và họ còn cái tình đồng chủng để đùm bọc nhau những ngày đầu bỡ ngỡ nơi xứ người đã rộng lòng cưu mang. Từ tro tàn tăm tối, bao kiếp người bỗng chợt hồi sinh. Họ đi phục dựng lại cuộc sống. Trong công cuộc phục dựng, tờ nhật báo Người Việt ra đời cùng với các thành tựu khác. Như giống tre xanh trong hồi ức, sau nửa thế kỷ, hàng triệu người giờ đây đã cắm rễ, hấp thu khí trời và giờ đây hãnh diện vươn mình đón chào ánh dương.

Sáng sớm nó còn chưa ráo mực in đã được nằm gọn gàng ở tòa soạn. Nó háo hức lắm vì sắp được hoàn thành sứ mệnh mang lại tri thức và tâm tình của mình đến với thế giới. Bài sự kiện nổi bật, bao thông tin nóng hổi được người ta chuẩn bị cẩn thận rồi trao cho nó cái trọng trách ấy. Tờ báo này là một giáo sư văn hóa, một kinh tế, chính trị gia bậc thầy lại đồng thời là một người hướng dẫn nhiệt tình. Trên hết, nó là một người bạn tâm giao của biết bao độc giả ngoài cánh cửa tòa soạn. Bởi vậy, lớp sương lạnh bên ngoài đâu có làm nguội đi sự phấn khích của tờ nhật báo.

Thành phố vẫn còn say ngủ sau một đêm tiệc tùng quá đà. Trời đất lặng thinh. Thi thoảng có tiếng thời dài mệt nhoài của gió lên từng chiếc lá úa tàn cuối Thu. Làn sương sớm lãng đãng trôi, đôi khi cố chậm lại cho kịp với bước đi của người bạn đồng hành. Một ông lão ngoài bảy mươi, nét mặt điềm đạm, với ly cà phê nóng tự pha trong tay lê bước dài trong mùa Thu của cuộc đời mình về phía tòa soạn. Tóc ông bạc, thân hình tiều tụy do chiến tranh tàn phá được ủ ấm kỹ lưỡng trong bộ phục trang mua tại một khu thương xá bình dân nếu không nói đến là xuề xòa.

Sau bao năm chinh chiến cho lý tưởng, giờ ông ở đây nơi xứ người với nỗi cô đơn gặm nhấm. Ông có con cái, có thân nhân chứ nhưng họ nào có màng tới ông. Họ bận đi kiếm những tờ giấy xanh, đâu có nhiều thời giờ như ông. Phải, thời giờ, ông đếm còn lại được bao nhiêu mà. Ông lão đẩy cửa, lấy tờ báo đầu tiên rồi trả mấy đồng bạc lẻ. Ông lặng lẽ bước về phía công viên. Ông đọc báo, tờ báo yêu thích của ông suốt bao nhiêu năm qua. Ông thích tin chánh trị, nó là lẽ sống của ông. Ông lão có thể dành hàng giờ để kể về bao trận đánh, bao sự kiện, về phe phái, quyền lực, thế cục tương lai… Tay ông lật nhẹ từng trang báo, cẩn trọng nghiền ngẫm thông tin, thỉnh thoảng lại làm một ngụm cà phê nóng. Từng cái cau mày, gật gù của ông lão làm tờ nhật báo thích thú lắm, xem ra khởi đầu của nó khá thuận lợi. Đọc hết phần thời sự, ông lại đọc đến các chuyên mục khác, không sót thứ gì. Ông tràn nhập niềm vui như thuở nào mới biết đọc. Ông quý mến người bạn này. Ngày ngày, ông được kết nối tâm tình với hàng ngàn người khác qua tiếng mẹ và qua những trang giấy thơm mùi mực mới.

Bỗng, giấc ngủ đến với người lớn tuổi như tuổi tác đến với một người hạnh phúc. Ông lão đã say giấc trong mộng viễn chinh cho công lý. Một cơn gió mạnh từ đâu xô đến, hất tờ báo ra khỏi tay người say ngủ rồi tung nó lên không trung. Tờ báo hoảng hốt nhưng lại thích thú khôn nguôi. Nó bay lơ lửng mà ngắm nhìn thế giới loài người lần đầu tiên. Nó thích thú khi thấy những nhà hàng đã bắt đầu nhộn nhịp, dòng xe còn bận rộn cùng đường phố trang hoàng cho Christmas. Khi nắng lên tờ báo càng nhận thấy vẻ đẹp của những khu phố được xây dựng trên huyết lệ.

Tờ báo thấy nụ cười rạng rỡ trên môi nhiều người nhưng cái lố lăng của nhân loại cũng phơi bày ra trước mắt nó. Tiếng còi hú phá vỡ không khí thanh bình của thành phố. Một tiệm kim hoàn nữa lại bị cướp, hình tên cướp in rõ rành rành trên mặt báo. Bằng một sức mạnh phi thường, tờ báo quật mạnh vào kiếng xe, che khuất tầm nhìn kẻ gian. Chiếc xe hắn thắng gấp, quay tít nhiều vòng rồi đông sầm vào cửa ngân hàng. Xem ra “chuột sa hũ gạo,” tên cướp này chết vì tiền. Tờ nhật báo được gió nâng lên để tiếp tục hành trình của nó. Báo đập vào khuôn mặt với hàng tấn lớp phấn dày của người phụ nữ nọ trong cuộc biểu tình, khiến cô ta quát lên vài tiếng làm đoàn người phải xấu hổ. Son phấn giúp cô ta che đi lương tâm đã từng mang sắc đỏ của mình. Tờ báo bị vạ lây dính sắc đỏ nhưng chính cái lòng trong sạch của nó đã tự rửa vết nhơ mà khẳng định sự tín dụng. Tờ báo hân hoan rời đoàn người rồng rắn để hòa nhịp vào niềm vui vỡ oà của tiếng nhạc đám cưới. Tờ báo tạo hình uốn lượn trong gió khiến em bé cười tít, báo bay ngang qua gia đình đang tranh chấp tài sản, báo chạm mặt người nhập cư đầy bỡ ngỡ. Báo bay qua những cặp mắt vô cảm, chay lười bị dính chặt vào màn hàng điện thoại bằng một ma lực nào đó. Báo đắm chìm trong sắc hương của thiên đường ẩm thực nức tiếng, báo kết nối những linh hồn đơn độc, báo ban phát thứ tri thức tự do một thời quá xa xỉ với mọi người. Báo vui đùa trong bức tranh lập thể theo phong cách dã thú mới, hỗn loạn một cách quy củ của cuộc sống. Hóa ra công cuộc phục dựng cũng không đến nỗi tệ, tờ báo thầm nghĩ.

Cuối cùng, một bé gái bắt được tờ báo, Nâng niu tờ báo trên đôi bàn tay nhỏ xinh, em cố gắng lắm mới đánh vần được những con chữ trên đó. Em đã là thế hệ thứ ba rồi. Thứ ngôn ngữ này, dù xa lạ nhưng lại thân thuộc vô cùng. Nó đến với em trong giấc mơ qua từng lời ru nồng ấm, nó hân hoan hát khúc hhải hoàn thuật lại quá khứ đau thương nhưng hào hùng trong tiềm thức em. Em đang nối lại tiếng mẹ, một thế hệ mới bắt đầu từ em sẽ mãi là cây tre kiêu hãnh nảy nở trên đất người nhưng lại đồng nhất với hồn cố hương. Tờ báo mãn nguyện trước viễn cảnh tươi sáng ấy.

Sau cùng, nó đâu phải công cụ phán xét của Hóa Công. Tờ báo này chính là những mắt xích kết nối văn hóa-lịch sử, là chiếc cầu chứa chan nhân bản tính của cả một dân tộc. À, sứ mạng mới của nó, gió sẽ đưa nó vượt ngàn khơi. Một thời đại mới đã bắt đầu. (D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT