Lâm Hoài Thạch/Người Việt
LITTLE SAIGON, California (NV) – Khi đi yểm trợ cho các chiến sĩ Sư Đoàn 7 tại Mộc Hóa, Trung Tá Mỹ ra lệnh: Thiếu Úy Hiền, trung đội trưởng Trung Đội Xe Xích đi theo Thiết Đoàn 6 Kỵ Binh, còn Thiếu Úy Vũ Đình Trung và Thiếu Úy Long dẫn hai Trung Đội Sửa Chữa đi theo Bộ Tư Lệnh Hành Quân Chiến Trường của Sư Đoàn 7, với nhiệm vụ yểm trợ sửa chữa cho tất cả các đơn vị vào giải tỏa tỉnh Mộc Hóa, đang bị ba Trung Đoàn Việt Cộng bao vây.

Công tác yểm trợ chiến trường
Trong khi đó ba Đại Đội Trinh Sát và các tiểu đoàn tác chiến cùng với pháo binh của Sư Đoàn 7 BB đã được trực thăng vận và Quân Vận Sư Đoàn 7 đưa quân vào Mộc Hóa trước một ngày.
Ông Trung kể lại: “Theo lộ trình hành quân yểm trợ của Tiểu Đoàn 7 Tiếp Vận cho các tiểu đoàn tác chiến, Trung Đội 1 Sửa Chữa Lưu Động đi đầu. Tôi ngồi trên chiếc xe Dodge với súng M16 cầm tay đi trước, theo sau là hai xe cơ xưởng vũ khí, truyền tin, máy phát điện, một chiếc GMC kéo nước, và xe Cần Trục Wrecker 543. Sau đó là Trung Đội 2 có xe Jeep 151 A2 của Tiểu Đoàn Trưởng, và hai cận vệ. Còn Trung Đội Sửa Chữa Xe Xích của Thiếu Úy Hiền đi sau cùng.”
Trên đường vào giải tòa Mộc Hóa không bị pháo kích và cũng không bị địch đặt mìn bẩy trên đường di chuyển. Khi Trung Đội 1 đang tìm chỗ đóng quân cho an toàn, nhằm bảo vệ cho hai xe cơ xưởng. Thiếu Úy Trung ra lệnh hai xe cơ xưởng đóng tại núi đất và sát sân bay, còn các xe còn lại thì tìm chỗ trống đậu. Chưa kịp hoàn tất đội hình thì tiền sát viên Việt Cộng đã cho pháo kích ba, bốn quả pháo chào mừng Trung Đội Sửa Chữa Lưu Động.
Liền sau đó, Minh Mạng là danh xưng của Trung Tá Mỹ gọi truyền tin cho đơn vị của Thiếu Úy Trung: “Minh Mạng đây Tango 1 (danh xung của Thiếu Úy Trung) có sao không? Binh Nhất Sử đang giữ máy truyền tin trao ống liên hợp lại cho Thiếu Úy Trung. Ông liền báo cáo với cấp chỉ huy của mình: “Địch chào mừng mấy quả cam (quả pháo của địch) trước đầu xe tôi. Nhưng mọi việc đều OK, Anh Năm (danh xưng của tiểu đoàn trưởng), Tôi sẽ zulu đi chỗ khác.”
Sau đó, Thiếu Úy Trung lệnh cho Trung Đội ra sân vận động có các tàn cây lớn che chở, nếu bị địch pháo kích thì sẽ được an toàn hơn.
Tiếp tục hành quân yểm trợ cho các đơn vị tác chiến tại Mộc Hóa, Trung Đội 1 Sửa Chữa Lưu Động thường đi sửa chữa các vũ khí nặng của Sư Đoàn 7 BB đang đóng quân tại Ấp Bắc, Bình Thạnh Thôn, Vĩnh Trị, Thạnh Trị… Trong khi Sư Đoàn 7 đang giải tỏa Mộc Hóa, đơn vị của Thiếu Úy Trung mỗi ngày buổi sáng ra chiến trường để tu bổ và sửa chữa những khẩu trọng pháo của Pháo Binh.
Ông Trung cho biết: “Công tác thường xuyên của chúng tôi là thay những nòng súng Đại Bác của đơn vị Pháo Binh tại chiến trường. Nhưng trong vùng chiến không thể vận chuyển những nòng Đại Bác bằng phương tiện đường bộ, nên chúng tôi phải vận chuyển những nòng súng Đại Bác bằng phương tiện trực thăng vận tải Chinook CH-47 đưa những nòng súng Đại Bác và những nhân viên của chúng tôi đến tận chiến trường. Còn về sửa chữa Thiết Giáp tại chiến trường thì có Trung Đội Sửa Chữa Xe Xích đặc biệt đến tận chiến trường để sửa chữa hoặc tu bổ cho những Thiết Giáp sau khi đụng trận với địch quân.”
Những công tác yểm trợ chiến trường thông thường Trung Đội 1 Sửa Chữa Lưu Động xuất phát từ buổi sáng sớm, nếu xong công tác sớm thì các quân nhân sửa chữa sẽ trở về hậu cứ tiền phương vào buổi chiều. Trên đường di chuyển bằng đường bộ để rời khỏi vùng chiến, thì những nhân viên của Trung Đội 1 Sửa Chữa Lưu Động thường bị vài tên Việt Cộng phục kích quấy rối. Nhưng cuối cùng thì địch cũng bị các chiến sĩ của Sư Đoàn 7 hạ gục.

Hành quân sang Kampuru, Cambodia
Khi Mộc Hóa được hoàn toàn giải tỏa, Sư Đoàn 7 BB được lệnh tiếp tục hành quân vượt biên giới sang Kampuru, Cambodia để tiêu diệt quân Cộng Sản Bắc Việt đang đóng quân tại xứ Chùa Tháp, và Trung Đội 1 Sửa Chữa cũng phải đi theo bộ chỉ huy chiến trường của Sư Đoàn 7.
Ông Trung kể lại: “Khoảng giữa Tháng Bảy, 1972, Trung Đội 1 Sửa Chửa đang đóng tại Kampuru, Cambodia, thì khoảng 3 giờ 30 sáng, Việt Cộng tấn công vào Trung Đội của tôi và Trung Đội Pháo Binh đóng quân bên cạnh. Một xe cơ xưởng truyền tin bị cháy, và bốn chuyên viên truyền tin ngủ trên xe đều bị thương. Lúc đó, tôi đang mắc võng nằm ngủ dưới gầm xe cơ xưởng vũ khí, nên chỉ bị thương nhẹ, do các miểng đạn nhỏ ghim vào tay trái và mông của tôi. Sau đó, các các chiến sĩ Trung Đội 1 Sửa Chữa Lưu Động liền kích quả hai trái mìn Claymore, đồng thời Pháo Binh của Sư Đoàn 7 hạ nòng đại bác bắn trực xạ vào đám Việt Cộng đang tấn công chúng tôi, và nếu không có sự hỗ trợ của các chiến sĩ tác chiến thì Trung Đội chúng tôi hoàn toàn bị địch tiêu diệt.”
Bị địch phục kích tại Cai Lậy, Mỹ Tho
Cuối Tháng Mười, 1972, Thiếu Úy Trung được tiểu đoàn trưởng cấp cho bốn ngày nghỉ phép để về thăm gia đình. Nghỉ phép xong, trên đường trở về đơn vị đến Cai Lậy, ông gặp Chuẩn Úy Trọng chi đội trưởng Comandocar V100 (loại thiết giáp chạy bằng bánh xe) đang ngồi nhậu, trong lúc chờ đúng 10 giờ thì Chuẩn Úy Trọng và đoàn Comandocar V100 mới hành quân mở đường để yểm trợ trục giao thông trên tuyến đường từ Cai Lậy đến hậu cư tiền phương của Sư Đoàn 7 BB.
Ông Trung kể: “Vừa thấy tôi, Chuẩn Úy Trọng, khóa đàn em của tôi ngoắc tôi lại và mời tôi uống vài chai beer, trong lúc chờ mở đường. Vì tửu lượng tôi kém nên tôi chỉ uống được một chai beer mà thôi. Đúng 10 giờ sáng, Chuẩn Úy Trọng chỉ huy bốn chiếc Comandocar V100 mở đường đi vào Mộc Hóa. Tôi và Trọng đi chiếc đầu tiên. Trên đường di chuyển, tôi cảm thấy rất hồi hộp, vì tại vùng này Việt Cộng thường phục kích những đoàn xe quân đội đi vào vùng hỏa tuyến.”
Ông kể thêm: “Đoàn xe di chuyển chừng mười phút, lúc đó linh tính của tôi hình như có chuyện gì bất an sẽ xảy đến, và cũng vì nhiệm vụ của tôi là trung đội trưởng Trung Đội 1 Sửa Chữa Lưu Động, mà đơn vị của tôi đang chờ tôi tại vùng hỏa tuyến. Tôi mới bảo Chuẩn Úy Trọng ngừng xe lại để cho tôi đến ngồi xe thứ nhì.”
Sau đó đoàn xe mở đường tiếp tục di chuyển. Thiếu Úy Trung ngồi trên pháo tháp chiếc thứ nhì cùng với một xạ thủ Đại Liên M50. Đoàn xe di chuyển khoảng năm phút thì chiếc xe Comandocar dẫn đầu của Chuẩn Úy Trọng bi cán trúng mìn của Việt Cộng gài trên đường. Một tiếng nổ thật lớn rung chuyển cả mặt đất, chiếc Comandocar do Trọng chỉ huy bị tung cao khỏi ngọn cây, Chuẩn Úy Trọng và bốn quân nhân trên xe đều tử trận.
Ông Trung nhớ lại: “Thật là một cảnh tượng rất kinh hoàng! Ba chiếc xe còn lại, trên pháo tháp ba cây Đại Liên M 50 được các chiến sĩ Comandocar của Sư Đoàn 7 BB kích hoạt liên tục vào hai bên đường. Tôi lấy lại bình tĩnh và nói: ‘Mấy anh đừng bắn lầm vào nhà dân, tội nghiệp họ.’ Nhưng sau đó, tôi nghe một tiếng nổ rất lớn sát bên mình làm tôi bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy, thì thì tôi thấy đầu mình rất đau đang bị quấn băng trắng và đang nằm trong bệnh viện Dã Chiến Mỹ Tho.”

“Mấy ngày sau, Thiếu Úy Xo, trung đội trưởng Trung Đội 3 Sửa Chữa Lưu Động trên đường đi công tác tại Cần Thơ, sẵn dịp ông ghé nhà tôi cho mẹ tôi hay, ‘Trong vụ đụng trận với địch quân vừa rồi, Thiếu Úy Trung và Chuẩn Úy Trọng không biết ông nào đã tử trận. Nghe tin, mẹ tôi điếng hồn vội vàng chạy vào căn cứ Đồng Tâm để hỏi thăm tin tức, rồi sau đó mẹ tôi đến thăm tôi tại bệnh viện Dã Chiến Mỹ Tho. Lúc đó, theo lời mẹ tôi kể lại thì tôi mới biết chiếc Comandocar thứ nhì cũng bị cán mìn của Việt Cộng, tài xế chiếc này đã bị tức hơi chết tại chỗ, chỉ có tôi và hai xạ thủ Đại Liên M30 và M50 còn sống,” ông Trung cho biết thêm.
Sau khi sức khỏe được hồi phục, Thiếu Úy Vũ Đình Trung trở về trình diện đơn vị trưởng của mình, và tiếp tục lên đường chinh chiến.
Đầu năm 1973, Tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 7 Tiếp Vận và Trung Đội 1 Sửa Chữa Lưu Động được lệnh rút về hậu cứ Đồng Tâm. Lúc đó tại Mộc Hóa chỉ còn Trung Đội Sửa Chữa Xe Xích yểm trợ cho Thiết Đoàn 6 Kỵ Binh, còn Trung Đội 2 Sửa Chữa của Thiếu Úy Long trở lại Vĩnh Bình. [dt]



























































































