Thursday, April 18, 2024

Tôi tìm thấy tôi qua báo Người Việt

LTS: Kỷ niệm 40 năm thành lập, Nhật Báo Người Việt mở cuộc thi viết mang tên “Tâm tình độc giả cùng Người Việt qua 40 năm” dành cho độc giả khắp nơi trên thế giới. Bài viết bằng văn xuôi tiếng Việt, theo thể loại truyện ngắn, ký, tản văn dài tối đa 2,000 chữ, kèm theo hình ảnh. Cuộc thi có các giải thưởng: Giải nhất $2,000, giải nhì $1,000, giải ba $500, giải khuyến khích $200. Bài viết đánh máy hoặc viết tay trên một mặt giấy (không tẩy xóa). Tác giả bài viết cần ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có), gửi qua đường bưu điện, hay gửi trực tiếp tại tòa soạn hoặc gửi qua email: [email protected].

NB.

Những cơn mưa đầu mùa đổ xuống thành phố làm xanh tươi cây cỏ trong vườn. Bầu không khí mát lạnh gây cảm giác thật dễ chịu, pha một ly cà phê nóng, bật computer xem tin tức trên báo Người Việt Online, một thói quen tôi đã có từ mấy năm nay (thật cần thiết, gắn bó trong đời sống mỗi ngày)

Đôi khi lúc không gian quanh mình vắng lặng, thả hồn về quá khứ, biết bao kỷ niệm vui buồn trong những ngày đầu ngơ ngác sống trên đất Mỹ, tôi chợt nhận ra mình đã có một khoảng thời gian sống thú vị với những thăng trầm không biết trước.

Ngôi chợ đầu tiên tôi đi là chợ ABC, nhìn quang cảnh trong chợ, cách xếp hàng hóa, cách khách tự tay lấy hàng bỏ vào xe đẩy rồi tự giác đứng xếp hàng ở quầy cashier chờ trả tiền,… thật thoải mái dễ chịu.Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là ở cửa ra vào để những chồng báo tiếng Việt, thôi thì đủ các loại báo ngày, báo tuần, báo tháng. Hăm hở tôi mua tất cả và vui thú ôm về nhà ngấu nghiến đọc. Kể từ đó mỗi khi đi chợ, đi tiệm ăn cứ thấy báo là mua, báo Người Việt đã đến với tôi như thế đó.

Cuộc sống mới đòi hỏi những kiến thức phải biết khi sống ở Mỹ, tờ báo Người Việt với những mục rao vặt, đời sống, tin tức,… đã thật sự tiếp sức cho chúng tôi, những người mới định cư, có thể tìm được nơi ăn chốn ở thích hợp, tìm kiếm việc làm, trường học, từng bước ổn định cuộc sống của gia đình mình.

Đời sống cứ thế trôi đi, ban ngày chăm chỉ làm việc, học hành, tối đến niềm vui là xem TV, đọc báo Người Việt. Biết bao kiến thức về tin tức thế giới, về cộng đồng, về khoa học, về đời sống,… được trao đổi rôm rả với mọi người trong gia đình, chồng con tôi thật sự ngạc nhiên hỏi: “Sao mẹ biết nhiều thứ quá vậy, cứ như được cập nhật mỗi ngày.” Tôi chỉ cười: “Đọc báo Người Việt đi, hobby mỗi ngày của mẹ đó.”

Rồi đến một ngày tôi được các con dạy cho biết cách sử dụng computer, biết typing để có thể đọc email, gửi email đi. Thật tuyệt vời, thú vị! Tôi đã cập nhật kiến thức của mình bằng cách đọc báo Người Việt Online, thật nhanh và nóng hổi. Thật vui khi biết thêm về những người mình rất ái mộ tài năng làm thơ, viết văn, làm báo, viết phóng sự, dạy gia chánh,… Đặc biệt vì cảm thấy thú vị với tiết mục “Biết tỏ cùng ai” và với người phụ trách tiết mục này (Cô Nguyệt Nga), tôi đã hăng hái tham gia góp ý trên diễn đàn độc giả. Từ những góp ý thật chân thành, ý nhị, sâu sắc từ độc giả gửi vào, tôi lại có thêm những kỹ năng sống cho mình, tạo cho mình thêm sức mạnh để tồn tại và hòa hợp với mọi người. Rồi những bài thơ nảy sinh ra vào những thời khắc đặc biệt của cuộc đời tôi cũng được khuyến khích đem đăng báo, chỉ là một chút gia vị thêm vào nhưng cũng đủ giúp cho tâm hồn và trái tim tôi được mềm mại, rộng mở, yêu người, yêu đời hơn nữa.

Cám ơn báo Người Việt đã luôn đồng hành cùng với mọi người, tạo niềm vui cho đời sống tinh thần, giúp kỹ năng sống cho độc giả từng bước ổn định cuộc sống trên quê hương mới.

Chúc toàn thể gia đình báo Người Việt sức khỏe, bình an, chân cứng đá mềm vượt qua sóng gió để ngày càng vững mạnh. (NB.)

MỚI CẬP NHẬT